Phó Nam Kiệt chưa kịp mở miệng, Giang Thiên Lạc đã lên tiếng trước.
Bé thấy Từ Mão Mão như vậy, ban đầu có chút tức giận, nhưng nghe lời cậu bé nói dần chuyển thành thắc mắc.
Bé nhíu mày, cái đầu nhỏ đội một dấu chấm hỏi to tướng: "cha ơi, giống đực mạnh nhất trong vũ trụ nhất định phải nói chuyện như vậy mới được hả?"
Phó Nam Kiệt vốn nghĩ rằng trẻ con răng chưa mọc đủ, phát âm không chuẩn là bình thường, nhưng con trai...
Giang Thiên Lạc cảm nhận được tay Phó Nam Kiệt nắm chặt tay mình, bé ngẩng đầu phát hiện cha đang dùng tay kia che mặt, khuôn mặt nhăn nhó, toàn thân run rẩy, trông rất đau khổ.
Bé lay tay Phó Nam Kiệt, đôi mắt đầy lo lắng: "Cha, cha sao thế ạ?"
[Thiên Lạc, con thật độc ác, con thật độc ác, con thật độc ác.]
[Cứu tôi với, tôi cười đến đau bụng mất, ai đó cứu tôi với!!!]
[Ban đầu Mão Mão trong đầu tôi là một công tử ngỗ ngược, bây giờ biến thành thiếu gia ngốc nghếch rồi.]
[Đúng vậy, giống đực mạnh nhất vũ trụ đều nói như vậy đấy.]
[Người phía trước, đừng nói nữa, tôi còn đang ở văn phòng, không muốn cười đến bị sếp đuổi việc đâu/ icon hai tay chắp lại.]
Phó Nam Kiệt lau mặt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, bình tĩnh nói: "Không sao, cha chỉ đang bảo vệ tuổi thơ của một đứa trẻ thôi."
[Được rồi, không nói nữa, tôi cũng phải giữ lấy công việc đây.]
[Cút đi!!!!]
Giang Thiên Lạc không hiểu, mặc dù câu hỏi không được trả lời, nhưng thấy cha vừa rồi như vậy cũng quên mất.
Từ Mão Mão tưởng không ai tin lời mình, từ mũi hừ ra khí: "Vậy tôi nói lại một lần nữa..."
Chưa kịp nói hết câu, cậu bé tức giận bị một bàn tay bắt lấy.
Người đến có đôi mắt phượng xinh đẹp sắc sảo, vẻ ngoài đẹp đẽ, mặc áo sơ mi lụa màu đen với hoa văn vàng, vô cùng quý phái.
"Từ Mão Mão, cha nhớ đã nói với con là đừng nói chuyện với người lạ rồi mà?"
Giọng Từ Dần Hổ hạ thấp, rõ ràng là cảnh cáo đứa trẻ trong lòng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Phó Nam Kiệt với vẻ tràn đầy địch ý.
Phó Nam Kiệt hơi nheo mắt.
Trong cốt truyện gốc, dù là trong đời thực hay trước ống kính, Từ Dần Hổ đều không che giấu sự căm ghét đối với nguyên chủ, có thể không nói chuyện thì không nói, mà mở miệng là đầy mùi thuốc súng.
Từ Dần Hổ không chỉ nổi tiếng là người giàu nhất Đế Quốc, mà còn đứng đầu trong danh sách các nhà từ thiện toàn cầu, còn đến các tinh cầu lạc hậu để cứu trợ.
Tuy nhiên, ngoài tư chất cấp F ra, nguyên chủ cũng không làm chuyện gì tội lỗi, cũng không có liên quan gì với Từ Dần Hổ.
Tại sao Từ Dần Hổ là người luôn tôn trọng sự bình đẳng của chủng tộc lại bài xích nguyên chủ đến mức này?
Hai người đối mặt căng thẳng, tình hình như dây cung đang bị kéo căng.
[Phó Nam Kiệt đáng ghét thật.]
[Đúng vậy, tôi thích nhìn Hổ Tử mắng người, mong chờ quá.]
[Đột nhiên thấy Phó Nam Kiệt tội nghiệp, nếu có thể chọn thì ai muốn là cấp F chứ?]
[Đừng có đạo đức giả, Phó Nam Kiệt từng đi bar, uống rượu, thậm chí dùng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ và đánh người nữa, không ai biết sao? Thật kinh tởm!]
[Đúng vậy, không có tư chất, lại không có phẩm chất, giống đực cơ bản đã tệ rồi, nhưng tôi thà chọn người kém nhất trong số đó, ít nhất khi tinh thần hỗn loạn còn có thể được trấn an.]
[Kết luận: đừng nhân nhượng giống đực, trừ Thái tử, Hổ Tử và Đông Địch ra mà thôi.]
"Sao mọi người lại đứng ở cửa thế? Vào trong nói chuyện đi." Một giọng nói dịu dàng phá vỡ tình huống căng thẳng, Phó Nam Kiệt cảm thấy vai trái bị vỗ nhẹ.
Người nói là khách mời bình dân Lưu Đông Địch.
Mặc dù nói là khách mời bình dân, nhưng thực tế Lưu Đông Địch rất nổi tiếng trên mạng, các video giảng dạy của y ở đại học lan truyền rộng rãi, là một giáo sư nổi tiếng.
Dạy môn di truyền học khó khăn, lại là giống đực cấp A, sau giờ học đối xử với học sinh rất ôn hòa nhã nhặn, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, thu hút rất nhiều giống cái.