Người đàn ông bên kia giơ tay chào trước: "Hello, tôi là An Linh Mặc!"
Hắn cúi xuống hướng dẫn con trai mặt lạnh chào người lớn: "Tinh Tinh, chào đi con."
Cậu bé học theo cha, giơ tay vẫy: "Chào hai người, tôi là An Tinh Kiều."
Phó Nam Kiệt cũng đơn giản giới thiệu: "Tôi là Phó Nam Kiệt, đây là Giang Thiên Lạc."
Nghe tiếng, Giang Thiên Lạc mơ màng tỉnh dậy, thấy người lạ bé lập tức tỉnh hẳn, hoảng hốt vung chân đòi xuống.
Phó Nam Kiệt giữ chặt bé đặt xuống đất, tưởng rằng bé muốn chơi với bạn cùng lứa.
Nhưng, bé vừa chạm đất bèn vòng ra sau lưng Phó Nam Kiệt, nắm chặt quần hắn, chỉ ló đầu ra nhìn lén cặp cha con kia.
Phó Nam Kiệt định bước vài bước về phía trước, thấy vậy đành dừng lại, bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi, bé nó hơi sợ người lạ."
"Con không có!" Miệng thì nói vậy nhưng tay bé càng nắm chặt quần hắn, cả đầu cũng rụt lại.
Phó Nam Kiệt cảm thấy lực kéo quần, âm thầm giữ chặt quần lại, hắn chưa muốn bị lộ hàng.
An Linh Mặc không nhịn được cười: "Được rồi, không có thì thôi nè."
"Hẹn gặp lại ở biệt thự nhé!" Anh ấy thiện chí giải vây cho cậu bé, dắt An Tinh Kiều đi.
Phó Nam Kiệt cúi nhìn, thấy Giang Thiên Lạc lại rụt rè thò đầu ra, mắt đầy tò mò.
"Hết sợ rồi à?" Hắn cố tình hỏi.
Giang Thiên Lạc tức giận, lập tức buông quần Phó Nam Kiệt ra, mặt đỏ bừng vòng qua đi trước, theo sau An Tinh Kiều.
Bé muốn dùng hành động chứng tỏ mình dũng cảm!
... Dù đi chậm, nhưng chỉ vì phải chờ người cha ngốc nghếch theo kịp.
Giang Thiên Lạc dừng lại, quay đầu gọi Phó Nam Kiệt: "Cha nhanh cái chân lên coi!"
Phó Nam Kiệt còn đứng yên, nhưng chân dài, vài bước đã đến bên Giang Thiên Lạc, lại vài bước nữa thì... không thể đi được.
Giang Thiên Lạc nắm tay hắn không cho đi: "Đừng đi nhanh quá."
Phó Nam Kiệt nhìn bé.
Tay bé còn vặn góc áo, cứng ngắc nói: "Người lớn phải chăm sóc trẻ con chứ.”
Phó Nam Kiệt nhướng mày, thì ra con trai mình là người kiêu ngạo.
Hắn gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Được, để cha đi chậm lại vậy."
….
Tinh cầu Á Lam 2PH5 có thảm thực vật phong phú, động vật đa dạng, thuộc khí hậu cận nhiệt đới, là hành tinh tương tự như Trái Đất cổ đại mà chủng tộc tìm thấy từ hàng ngàn năm trước.
Ngoài khu du lịch đã được khai thác hiện nay, phần còn lại là rừng nguyên sinh, nghe nói bên trong vẫn còn những loài vật bí ẩn chưa được phát hiện.
Khu nghỉ dưỡng này chủ yếu tập trung vào trải nghiệm cuộc sống của người cổ đại. Phó Nam Kiệt nhìn ngôi biệt thự hai tầng trước mắt, cảm nhận được phong cách đậm chất thế kỷ hai mươi.
Sân trước có hòn non bộ, hồ nước nhỏ, bên cạnh còn có bàn ghế bằng gỗ, mặt đất lát gạch xanh, cỏ mọc um tùm.
Bên trái trồng hoa nguyệt quế đang nở rộ, dọc theo con đường nhỏ có thể đi vòng ra sau biệt thự, sân sau chắc hẳn còn rộng hơn nữa.
"Này, chú là Phó Nam Kiệt hả?"
Người nói là một đứa bé trắng trẻo mũm mĩm, đôi mắt sáng ngời, hai tay chống nạnh, đứng chắn trước cửa chính của biệt thự.
Cậu bé mặc áo thun và quần short đơn giản, nhưng từ chất liệu và kiểu dáng có thể thấy giá không hề rẻ.
Phó Nam Kiệt mơ hồ đoán được đây là con nhà ai, đứa nhỏ khá kiêu ngạo, giống hệt cha mẹ của nó vậy.
"Đúng, tôi là chú ấy, cậu là ai?"
"Chú không nhận ra tôi sao?" Đứa bé không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn Phó Nam Kiệt.
Răng sữa của cậu bé mọc chậm, lại thích ăn khoai tây chiên và kẹo, một chiếc răng cửa đã bị sâu, nói chuyện sẽ bị hụt hơi.
Phó Nam Kiệt bị chiếc răng sâu thu hút sự chú ý trong chốc lát, chớp mắt: "Không nhận ra."
Đứa bé dậm chân mạnh, tức giận nói: "Vậy chú nhớ cho rõ đây, tôi là Từ Mão Mão, năm nay bốn tuổi."
"Cha tôi là Từ Dần Hổ, ông ấy rất giàu, có rất nhiều công ty, sau này tôi cũng sẽ là giống đực mạnh nhất trong vũ trụ!"
Cậu bé tự hào gật đầu khẳng định mình, khuôn mặt non nớt tràn đầy tự tin, cả người tỏa ra khí chất "khen tôi đi, khen tôi đi".