Tháng Năm Ấy, Anh Quên Rồi

Chương 15

15

" Nhưng anh nhầm rồi, tôi với Thừa Ngân đã yêu nhau rất lâu. Anh ấy nói sau khi chia tay sẽ đính hôn với tôi... Chúng tôi cũng đã ngủ với nhau rồi, thân thể tôi cũng không bẩn đến mức khiến anh ấy chán ghét như anh..."

Không hiểu vì bị Sở Minh siết quá mạnh hay vì những câu nói kia mà l*иg ngực Vĩ Thành như bị trút hết sinh khí, toàn thân như mất hết sức lực. Ngay cả việc đẩy cậu ta ra cũng không còn sức nữa.

" Sao lại im lặng như vậy? Tác thành cho chúng tôi chứ? Loại người như anh đâu có xứng đáng với anh ấy?"

" Chuyện của hai người thì liên quan gì đến tôi?"

Im lặng mãi Vĩ Thành mới thốt ra một câu, nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu đau tận thấu tâm can. Còn gì đau hơn khi nhìn người mình yêu bên một người khác, càng không có cơ hội để níu kéo hay giải thích cho người đó hiểu.

Đoạn tình cảm này vốn dĩ là rất đẹp nhưng tại sao lại hóa đau thương thế này?

" Không liên quan? Vậy tại sao anh luôn giả vờ để tìm cách níu kéo anh ấy? Không lẽ anh thèm thương hại đến mức đó sao?"

Sở Minh hằn giọng, tay bóp chặt cổ Vĩ Thành, mặc cho cậu giãy giụa. Cậu ta như bị tình yêu làm che mờ lý trí, chỉ cần cậu không còn nữa cậu ta sẽ ngang nhiên có được tình yêu của Thừa Ngân.

" Bịch..."

Chẳng hiểu động lực ở đâu khiến cậu đẩy được Sở Minh ngã xuống sàn, nhưng không may cậu ta lại ngã xuống đống mảnh vỡ của chiếc cốc khi nãy.

" Máu... hức... Thừa Ngân, em đau quá..."

Giọng Sở Minh trở nên uất ức khiến cậu cũng cảm thấy khó xử, tự trách có phải bản thân mình đã quá mạnh tay rồi không? Nhưng cậu đâu có làm gì sai? Đây cũng chỉ là một chút tự vệ thôi mà?

" Sở Minh... em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

" Hức... em sợ quá... chân của em..."

" Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại bị thương?"

Hắn ôn nhu xem vết thương của Sở Minh, lại càng không ngờ chỉ mới đi một chút ở nhà đã xảy ra chuyện thế này.

" Em bị mất kịch bản, chỉ vào đây tìm xem anh có để trong này không... hức... ai ngờ Vĩ Thành nổi giận đánh em... còn ném hết đồ đạc và cốc thủy tinh vào người em, em tránh không kịp nên... hức..."

Cảnh mèo vờn chuột này khiến Vĩ Thành không nhịn được mà cười lớn, nhưng nụ cười lại chứa đựng biết bao nhiêu bi thương. Lần này vẫn là Thừa Ngân về đúng lúc, thật là trùng hợp.

" Em điên rồi sao? Sao lại tàn nhẫn như vậy? Em hại Sở Minh bị thương em cũng được cái gì đâu..."

Nụ cười ấy như trực tiếp chọc giận Thừa Ngân, khiến hắn phút chốc như muốn phát điên. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu hại Sở Minh rồi, tại sao tâm địa lại độc ác như vậy?

" Em có uất ức khó chịu này thì cứ trút hết lên tôi đây này? Em đừng làm hại người dưng, tôi cảm thấy có lỗi và khó xử lắm."

Bản thân Vĩ Thành vẫn cũng không dám tin, những câu nói kia lại thốt ra từ miệng của chính người mình hết lòng yêu thương. Lại càng không hiểu tại sao, hắn lúc nào cũng tin lời người khác chứ không hề tin cậu, chẳng lẽ lời nói của cậu rẻ mạt đến mức đó?

" Anh có chứng kiến tất cả không? Anh có biết hôm nay cậu ấy vu khống tôi lấy kịch bản, tự ý lục tung đồ đạc của tôi, rồi còn..."

" Em bớt ngụy biện đi? Em hại Sở Minh hết lần này đến lần khác, em quan hệ bên ngoài chưa đủ hay sao? Trước mặt tôi luôn tỏ ra mình là người thiệt thòi, yếu đuối... nhưng làm thì không bao giờ dám nhận? Em có thấy mình hèn hạ lắm không..."

Chưa để cậu nói hết câu Thừa Ngân đã ngắt lời, Sở Minh là ân nhân của hai người nhưng lần nào cậu cũng khiến hắn phải khó xử. Lúc nào cũng như vậy hắn biết phải sống kiểu gì để cậu hài lòng.

" Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ không giải thích nữa... chỉ mong sau này anh sẽ không phải hối hận với những gì mình đã gây ra."

" Em mới là người phải hối hận? Tôi đưa Sở Minh đến bệnh viện, nếu cậu ấy có chuyện gì tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu..."

Dứt lời hắn băng sơ qua vết thương ở chân cho Sở Minh rồi đưa cậu ta đến bệnh viện. Đến khi hai người đi rồi đôi chân cậu cũng không còn sức mà khuỵu xuống nền nhà, mắt vô thức nhìn những đống đồ vụn nát. Lần nào hắn cũng đưa Sở Minh đi, không chỉ bỏ lại cho cậu một đống hỗn độn mà còn cả một trái tim vỡ nát.

Thừa Ngân quan tâm lo lắng cho Sở Minh như vậy nhưng hắn đâu biết cậu cũng đang bị bệnh, càng không còn nhiều thời gian nữa. Liệu sau này khi hắn biết sự thật những chuyện này, hắn có đau lòng hay hối hận chút nào không?

Bị đau đớn dày vò cuối cùng cậu cũng rơi nước mắt, nhưng lại trực tiếp lau đi rồi nhét vài viên thuốc vào miệng. Một mình chống chọi với những đau đớn đó suốt cả đêm, đến sáng khi cảm thấy đỡ hơn một chút mới thu dọn đống hỗn độn hôm qua. Hôm nay cậu phải đi làm, nên cũng phải sửa soạn một chút.

...........

" Vĩ Thành, nhớ tôi không vậy?"

Đến tối khi lên xe buýt trở về nhà, định lim dim mắt ngủ thì người bên cạnh hỏi chuyện, càng ngạc nhiên hơn khi người đó biết tên mình.

" Anh là ai vậy, tôi thật sự không nhớ..."

" Tôi là bác sỹ hôm trước khám cho cậu nè! Dạo này cậu thế nào rồi? Có đỡ hơn chút nào không? Tôi thấy có vẻ cậu gầy đi đấy..."

Thì ra là anh bác sỹ khám cho cậu cách đây một tháng trước, vậy mà cũng không nhớ nữa, đúng là trí nhớ dạo này kém thật.

" À tôi nhớ rồi, dạo này tôi cũng đỡ nhiều rồi... cảm ơn anh đã quan tâm"

" Vậy khi nào thu xếp thời qua chỗ tôi, tôi kiểm tra lại cho cậu nhé... với lại càng sớm điều trị sớm thì càng tốt cho cậu."

" Tôi biết rồi, khi nào rảnh tôi sẽ qua chỗ anh."

Vĩ Thành nở nụ cười, dù hai người chỉ là người xa lạ mới gặp có một lần nhưng chút quan tâm này khiến cậu rất cảm kích.

" Cậu mệt hả? Vậy tựa đầu vào người tôi nghỉ chút đi!"

" Không cần đâu, người tôi dơ như vậy sợ sẽ làm bẩn đồ của anh đó..."

Thấy Vĩ Thành tựa đầu vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi Phúc Mạc liền ngỏ lời quan tâm nhưng lại bị từ chối. Người cậu dơ lắm, quần áo thì xộc xệch, chỉ sợ làm bẩn đồ của anh thôi.

" Bẩn gì mà bẩn, về nhà tôi cũng thay đồ mà..."

Vừa nói Phúc Mạc vừa đỡ đầu cậu vào vai mình, khoảnh khắc đó tim anh như nhảy khỏi l*иg ngực. Bình thường tiếp xúc với bệnh nhân cũng nhiều, nhưng chưa ai khiến anh có cảm giác này.

" Tôi xin lỗi nhưng... nhưng tôi không thể làm phiền anh được"

Vĩ Thành bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, từ chối sự quan tâm từ Phúc Mạc, dù có thân thiết đến mức nào thì cậu cũng không thể làm phiền người khác như vậy được.

Hành động của cậu làm cả hai trở nên khó xử, suốt cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, mãi đến trạm dừng xe buýt cậu mới dám mở lời.

" Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm... mà anh có thể cho tôi biết lại tên được không? Tôi quên mất..."

" Tôi tên Từ Phúc Mạc, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại... tạm biệt cậu."

" Tạm biệt anh!"

Cậu xuống xe buýt trở về nhà, hôm nay xong việc hơn muộn nên cậu về thì trời cũng tối rồi. Nhớ lại kể từ lần hiểu lầm đó Thừa Ngân đã hai ngày không về nhà rồi, cũng không gọi điện cho cậu. Những chuyện này rất bình thường, lúc nào cũng nghĩ bản thân đã quen với nó. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhớ đến vẫn có chút đau lòng.

[......]

Sáng hôm sau

" Anh về rồi sao? Sở Minh có sao không ạ?"

Đến sáng khi cậu chuẩn bị đi làm thì Thừa Ngân về, nét mặt hắn dường như giận lắm, nhưng cậu cũng không quan tâm nữa, chỉ thuận miệng hỏi thăm thôi.

" Em còn hỏi được sao? Chân cậu ấy bị rách phải khâu năm mũi và tạm thời không thể đi quay được đấy? Em vừa lòng chưa?"

" Hôm ấy em có hơi mạnh tay nhưng là cậu ấy..."

" Thôi đi, tôi không muốn nghe mấy giải thích giả tạo đó."

Dứt lời hắn đẩy cậu sang một bên, hùng hổ bước lên phòng. Cậu thấy vậy cũng đi theo, khi vừa lên thì đã thấy hắn lục tung đồ đạc trong phòng chẳng khác Sở Minh hôm trước.

" Anh tìm gì vậy?"

" Tìm kịch bản..."

" Sao phải lục tung đồ lên thế, nó đâu có ở đây?"

Hắn dường như không quan tâm đến những lời cậu nói, vẫn cố gắng tìm kiếm, đến khi bất lực quá thì mới dừng lại. Mắt vẫn cố gắng quan sát xung quanh, một lát sau thì đi lại phía thùng rác, đến đổ ra thì dưới đáy là một đống giấy bị xé nát thành từng mảnh nhỏ...

" Vĩ Thành? Em làm cái trò gì đây? Em có biết kịch bản này rất quan trọng và tôi cần gấp đến thế nào không?"

" Tôi thật sự không có biết..."

" Không có biết? Vậy tại sao nó lại ở trong phòng của chúng ta? Tôi nhớ kịch bản này do Sở Minh cầm và cậu ấy ở phòng bên cạnh cơ mà? Mấy hôm nay tôi cũng không về nhà, không em thì ai vào đây nữa?"

Thừa Ngân giận đến mức trán nổi gân xanh, hai mắt đỏ ngầu, tay nắm thành quyền, mãi đến một lát sau hắn mới bình tĩnh trở lại, thở hắt ra...

" Em nói gì đi? Đừng có im lặng mãi như vậy?"

" Tôi thật sự không biết, sao lúc nào anh cũng đổ hết mọi lỗi lên tôi như vậy? Anh có biết tôi..."

Hai mắt cậu rưng rưng, cả cơ thể bỗng trở nên run rẩy. Lại chuyện gì xảy ra nữa đây chứ, tại sao hắn chưa bao giờ chịu tin cậu? Hắn có chịu hiểu cho những uất ức và tổn thương bấy lâu nay của cậu?

" Tôi không đổ lỗi cho em? Tôi chỉ nói những gì tôi tận mắt thấy... em có biết tôi mệt mỏi và chán em đến mức nào không?"

" Anh chán tôi đến như vậy sao? Vậy anh đừng về nhà nữa, anh đến với cậu ấy đi... tôi sẽ buông tay và tác thành cho hai người..."

" Em..."

Nhưng lần này chưa để hắn nói cậu đã bỏ ra ngoài, chạy thẳng đến bến xe buyt đi làm. Ngồi trên xe, dòng cảm xúc trong lòng cậu trở nên hỗn độn, cuối cùng lại không kiềm chế được mà bật khóc.

Đến công ty, lại vội lau nước mắt rồi trở lại công việc của mình. Cậu làm tạp vụ trong công ty, công việc cũng khá vất vả. Mức lương cả tháng cũng chỉ bằng một, hai ngày làm việc của Thừa Ngân nhưng cậu vẫn muốn bản thân tự chủ kinh tế, không làm phiền đến hắn.

" Hóa ra là cái tên hôm trước, lại làm lao công trong công ty tôi hả? Thanh niên mà sao lại đi làm mấy công việc thấp hèn này vậy?"

Nghe tiếng nói Vĩ Thành dừng lại ngước mặt lên nhìn người trước mặt, thì ra đây là cái người hôm trước khiến cậu bị đuổi việc ở quán cafe.

" Anh là ai mà nói như vậy? Công việc này tôi cũng dùng sức lao động để kiếm tiền mà? Cũng đâu có ăn cắp hay làm ảnh hưởng đến ai?"

" Tôi là chủ tịch của công ty này... thế đã đủ để nói cậu chưa? Mà cậu vừa nói gì? Không ăn cắp? Vậy cậu quên chuyện cậu lấy đồng hồ của tôi rồi hả?"

Nhật Đình cười khẩy, nét mặt lộ rõ sự khinh bỉ, chắc là do công việc này lương thấp quá nên muốn ăn cắp để kiếm thêm một chút chứ gì? Loại không làm muốn có ăn này tưởng là dễ hay sao?

" Anh làm chủ tịch của một công ty lớn, nhưng lại ăn nói vô căn cứ và tôn trọng người khác như này sao? Anh không nói tôi cũng không biết anh là chủ tịch đâu đấy!"

Dường như bị chọc giận đến phát điên, cả khuôn mặt anh trở nên đỏ rực. Mấy cái loại người này thật khiến anh ghê tởm.

" Tôi đâu có cần phải tôn trọng cái loại đã nghèo hèn còn bẩn tính như cậu?"

" Tôi có là ai thì cũng đáng được anh tôn trọng..."

" Cậu... cậu được..."

" Tôi nghĩ thay vì anh luôn nghĩ xấu cho người khác thì anh nên tìm kiểu kỹ mọi chuyện trước đã. Anh cứ nghĩ như vậy thì anh mãi mãi chẳng tìm thấy sự yêu thương hay lòng tốt trong cuộc sống này đâu."

Vài câu này khiến Nhật Đình im bặt trong giây lát, nhưng dường như anh vẫn không chịu thua. Như nhớ ra điều gì đó, anh lấy trong túi áo ra một cây pháo giấy nhỏ, bắn tung téo giữa khuôn viên vừa được cậu quét sạch.

" Anh làm gì vậy? Ý thức anh để đi đâu đấy hả? Anh có biết tôi vừa quét xong không?"

" Thì sao? Tôi thuê lao công về để dọn dẹp chứ thuê về để cậu ngồi chơi mà vẫn được hưởng lương à?"

" Nhưng tôi đâu có ngồi chơi? Tôi làm xong tôi mới nghỉ mà, anh quá đáng vừa phải thôi chứ..."

" Quá đáng? Nếu cậu không muốn làm thì có thể nghỉ việc?"

Anh tiến về phía ghế đá, ngồi xuống ung dung bấm điện thoại. Không hiểu sao, sắp có cuộc họp quan trọng nhưng bản thân tự nhiên muốn đùa một chút; cũng là để bớt khó chịu trong lòng.

Vĩ Thành không nói, tiến lại quét dọn chỗ rác đó, khó khăn lắm mới xin được việc nên cậu không thể vì một người không biết điều mà mất việc được. Đằng nào thì bản thân làm việc chăm chỉ anh cũng không có lý do để đuổi cậu được.

Nhưng người kia dường như càng thêm quá đáng, vừa thấy cậu dọn sạch lại bắn pháo ra, còn cố tình bắn thật xa để cậu dọn. Hôm nay mua được ít pháo giấy để chuẩn bị sinh nhật ông nội nhưng lại tận dụng tại đây, đúng là tiện lợi thật.

Quét xong lần thứ hai, cậu cũng chẳng còn sức nữa, có lẽ do sáng nay cãi nhau với Thừa Ngân chưa kịp ăn sáng, vừa mệt, vừa đói nên cơ thể cứ như mềm nhũm cả ra. Cứ tưởng xong việc sẽ được nghỉ ngơi một chút, nào ngờ anh vẫn không tha cho cậu.

" Sao anh quá đáng như vậy? Anh có biết từ sáng đến giờ tôi mệt lắm không? Biến người khác thành trò đùa anh vui lắm hả?"

" Cậu mà cũng biết mệt? Sao lúc đuổi theo để ăn cắp đồng hồ của tôi lại không biết mệt... mà cậu không làm thì có thể nghỉ việc, tôi cũng đâu có ép cậu."

Vĩ Thành không nói loạng choạng cầm chổi quét lại khuôn viên, cố nốt lần này nữa thôi nếu anh ta còn quá đáng, cậu nhất định sẽ cho anh ta một bài học.

" 1 giọt "

" 2 giọt "

"........"

Vì mải mê làm việc nên cậu không để ý máu từ đâu chảy xuống sân. Chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu, mũi hơi ướt, khi vô tình đưa tay lên lau thì ống tay áo cậu có một mảng đỏ.

Chưa kịp định hình thì cơn chóng mặt đột nhiên ập đến, tầm mắt cũng trở nên mờ dần. Vì nghĩ bản thân bị say nắng nên cậu đã dừng lại, định vào bóng mát để nghỉ ngơi. Nhưng mới đi được vài bước thì không gượng nổi mà ngã xuống, một màn đêm bao trùm lấy cậu.

#còn

#p/s: Từ chap sau Nhật Đình cũng bị nghiệp quật rồi nè, quan hệ của bé thụ với Nhật Đình mới thú vị...

#cre_ảnh: CP Bác Quân Nhất Tiêu