Tháng Năm Ấy, Anh Quên Rồi

Chương 14

14

" Vĩ Thành... em sao vậy?"

Lúc nãy vì quên đồ nên hắn quay trở lại lấy. Nhưng vừa bước vào nhà thì đã thấy Vĩ Thành nằm dưới nền nhà, sắc mặt trắng bệch, còn bị chảy máu mũi khiến hắn vô cùng sợ hãi...

" Sao người em nóng quá, còn chảy máu cam nữa... tôi đưa em đến bệnh viện"

" Tôi không sao đâu, chắc là do mấy hôm nay trời nóng quá thôi..."

Cậu cố gắng trấn an hắn, thật sự bản thân chưa từng muốn hắn thấy bộ dạng này. Dù hai người không còn bên nhau nữa thì cậu cũng chỉ muốn hắn lưu giữ những ký ức đẹp về cậu.

" Chắc là lại làm việc quá sức nữa chứ gì? Em có phải trẻ con nữa đâu mà suốt ngày để tôi lo lắng như vậy."

Hắn nén tiếng thở dài, đỡ cậu vào phòng. Thái độ vẫn ôn nhu chẳng khác lúc trước khiến Sở Minh bực tức đến phát điên. Cậu ta tưởng hôm nay sẽ được một bữa ăn tối vui vẻ cùng hắn, nào ngờ bị Vĩ Thành phá hỏng.

" Em có mệt lắm không? Sốt cao như vậy hay là tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra xem sao nhé!"

Vừa nói Thừa Ngân vừa dùng khăn ấm lau mồ hôi trên trán Vĩ Thành. Bên nhau bao nhiêu năm hắn hiểu rất rõ về cậu, cậu ít khi bị ốm nhưng lần nào bị thì cũng rất nặng.

" Tôi không sao, nghỉ ngơi một lát là sẽ đỡ thôi... xin lỗi vì đã gây phiền toái cho anh"

" Em nói vậy là có ý gì?"

Không hiểu sao ngữ điệu của Vĩ Thành khiến hắn nghe không lọt tai, cảm giác khó chịu dâng trào trong lòng.

" Quan hệ giữa chúng ta xa lạ đến mức đó sao?"

Nhìn người nét mặt không mấy quan tâm, đôi mắt nhắm nghiền nằm trên giường như chọc giận hắn, khiến hắn không kiềm chế nổi mà hét lên.

" Em nói gì đi? Em định chọc tôi tức điên hay sao?"

" Vậy anh muốn tôi phải nói gì?"

Cuối cùng thì cậu cũng thốt ra một câu, chỉ là hôm nay bản thân cảm thấy mệt. Không muốn nói chuyện hay cãi nhau nữa mà chỉ muốn nghỉ ngơi một lát nhưng không ngờ lại khiến hắn giận như vậy.

" Nếu anh chán ghét tôi, thì có thể ra ngoài mà? Ai khiến anh phải quan tâm, lo lắng cho tôi đâu?"

" Em nói vậy mà nghe được à? Em nghĩ tôi là kẻ vô tâm nhìn người yêu bị bệnh mà không một chút quan tâm lo lắng, như cái cách em trơ mắt nhìn tôi bị đuối nước hay sao?"

Đến lúc này thì Thừa Ngân dường như mất hết bình tĩnh, Vĩ Thành tưởng hắn cũng vô tâm như cậu hay sao mà thốt ra những câu đó. Trước đây cậu ngoan ngoãn, hiểu chuyện bao nhiêu thì bây giờ lại ích kỷ bấy nhiêu.

" Tôi mệt lắm, không muốn giải thích nữa... mà có giải thích anh cũng đâu có chịu tin tôi?"

" Tôi chỉ tin những gì mình tận mắt trông thấy... nếu thật lòng yêu tôi thì em đã không ích kỷ, không phản bội tôi rồi..."

Càng nghĩ hắn lại càng không thể hiểu đã xảy ra chuyện gì khiến Vĩ Thành trở nên như vậy? Cậu quan hệ bên ngoài thì được nhưng hắn chỉ gần gũi Sở Minh một chút là nghi ngờ, ghen tuông vô cớ, hãm hại người khác? Như vậy hắn làm sao chịu nổi?

" Được, nếu em không cần sự quan tâm rẻ tiền này... thì tôi ra ngoài cho đỡ chướng mắt em..."

Dứt lời Thừa Ngân cũng bỏ ra phòng khách, giận thì giận nhưng cũng không nỡ bỏ ra ngoài vì sợ Vĩ Thành xảy chuyện. Dù sao thì hai người cũng đã từng yêu nhau bao nhiêu năm, nên cho dù cậu có xấu xa cỡ nào thì hắn cũng không thể bỏ mặc lúc ốm đau bệnh tật được.

" Khụ... khụ..."

Vĩ Thành cố gắng ngồi dậy bước đến tủ lấy thuốc, rồi nhét nó vào miệng với mong muốn bớt một chút khó chịu trong cơ thể. Nhưng thuốc vào lại càng làm cho dạ dày cậu co thắt dữ dội, cơn buồn nôn ập đến khiến cậu không chịu nổi mà nôn hết ra.

" Em có sao không vậy?"

" Tôi đỡ em vào nghỉ nhé, rồi đi mua cháo và thuốc cho em..."

Hắn bỗng nhiên bước đến đỡ cậu, Sở Minh một lần nữa chứng kiến cảnh này, đôi mắt cậu ta chuyển dần sang phẫn nộ.

" Anh chăm sóc anh ấy đi, em về trước vậy... em ở đây có người lại không vui..."

" Em... cậu ấy bị ốm nên..."

Thấy Sở Minh giận, hắn gọi với theo, nhưng chưa nói hết câu cậu ta đã đi khuất nên hắn đành ngưng lại. Không do dự mà đỡ Vĩ Thành vào phòng, đặt cậu xuống giường rồi ra ngoài mua thuốc.

Đến khi trở về thì cậu đã ngủ say, hắn không nỡ gọi cậu dậy mà đặt đồ lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng dùng khăn ấm chườm lên trán cậu, nhìn ngắm cậu ngủ say.

" Tình cảm chúng ta đang tốt đẹp như vậy tại sao lại thành ra thế này chứ? Là do anh hay là do em?"

"..........."

" Em phải mau chóng khỏe lại nhé, cho dù chúng ta có bên nhau hay không thì anh vẫn mong em luôn bình an, hạnh phúc."

Suốt cả đêm Thừa Ngân thức trông Vĩ Thành, không rời nửa bước. Cậu vẫn không hạ sốt nên hắn cũng không dám ngủ dù bản thân cũng khá mệt. Nhưng cái hắn lo là ngày mai lại phải đi quay sớm, nếu cứ như vậy thì làm sao hắn yên tâm được cơ chứ?

-------------

Sáng hôm sau

" Em dậy rồi sao? Tôi có nấu cho em nè, cố gắng ăn một chút còn uống thuốc nhé!"

Thừa Ngân vui vẻ bưng tô cháo đặt trước mặt Vĩ Thành, hôm nay dù đã khá muộn nhưng hắn vẫn xuống bếp nấu cháo cho cậu. Vì hắn biết cậu thích ăn cháo hắn nấu lắm, hơn nữa cậu đang bị ốm, ăn cháo ngoài cũng không hợp vệ sinh.

" Tôi bón cho em nhé, phải ăn thì em mới nhanh khỏe được..."

Hắn đưa muỗng cháo trước mặt Vĩ Thành, nói mãi thì cậu cũng chịu ăn nhưng phản ứng đầu tiên của cậu sau khi ăn xong muỗng cháo đó là rưng rưng nước mắt, khiến hắn trở nên bối rối. Hắn liền nghĩ là do cháo mình nấu không ngon, còn tự giận bản thân vì lúc nãy đã không ăn thử trước...

" Khó nuốt lắm sao? Lâu lắm rồi tôi không nấu nên... hương vị chắc không được như xưa nữa..."

" .........."

" Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa... để tôi ra ngoài mua cháo khác cho em ăn..."

" Cháo anh nấu ngon lắm... hương vị vẫn giống như xưa... chỉ là..."

Giọng Vĩ Thành ngập ngừng rồi chợt dừng lại. Bản thân không hiểu vì lâu lắm mới được ăn cháo hắn nấu và được hắn chăm sóc thế này nên cảm động hay vì những ký ức trước đây lại hiện về khiến bản thân không thể buông bỏ được.

" Ngon thì em ăn nhiều vào nhé, em xem... em ngày càng gầy như vậy, không biết cách tự chăm sóc và yêu thương bản thân thì ai mà yêu em nổi?"

Hắn vu vơ xoa đầu cậu, hôm nay thấy cậu ăn cháo hắn nấu, cũng không lạnh nhạt như hôm qua nữa nên hắn thấy rất vui. Hắn kiên trì bón cho cậu ăn xong mới dọn dẹp, rồi đỡ cậu lên phòng, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán...

" Em vẫn còn sốt đấy, lát nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nhé! Tôi đi quay chắc là trưa mới về được, em có khó chịu chỗ nào thì gọi điện cho tôi nhé, tôi sẽ xin phép về."

Dặn dò xong xuôi, hắn mới yên tâm ra ngoài, phóng xe đến đón Sở Minh. Thật ra từ hôm qua đến giờ cậu sốt cao như vậy hắn cũng không nỡ đi, nhưng vì công việc nên không thể nào trì hoãn được.

" Anh làm gì mà lâu vậy? Anh có biết cả đoàn chờ chúng ta không?"

" Hôm nay tắc đường nên đi hơi lâu... em nói mọi người thông cảm nhé!"

" Có phải anh bận chăm sóc Vĩ Thành nên quên mất buổi quay hôm nay rồi không?"

" Làm gì có... anh chỉ gọi cậu ấy dậy uống thuốc thôi, em ghen với cả người bệnh cơ à?"

Không hiểu sao những câu nói kia khiến cậu ta như hạ hỏa, quay sang hắn giọng nũng nịu.

" Hic... ai mà thèm ghen chứ... Anh phải bù cho em đấy, yêu đương lén lút thế này em mệt mỏi lắm rồi..."

" Anh biết rồi mà, khi nào kỷ niệm một tháng anh sẽ dành hai ngày cuối tuần đưa em đi chơi..."

Cứ thế suốt đoạn đường hắn cứ luyên thuyên trò chuyện cùng Sở Minh vì muốn cậu ta quên đi chuyện hôm qua. Nếu cậu ta biết hắn chăm sóc Vĩ Thành quá mức chắc chắn sẽ giận lắm.

Đến trưa Thừa Ngân giữ lời hứa về nhà nhưng lại dẫn Sở Minh về cùng. Vừa về đến nhà đã gọi đồ ăn cho Sở Minh rồi tự tay xuống bếp nấu cháo cho Vĩ Thành.

" Em cũng muốn ăn cháo anh nấu..."

Nhìn cậu ăn cháo hắn nấu, Sở Minh bỗng cảm thấy khó chịu, nép vào ngực hắn. Cái dáng vẻ của cậu ta lúc này y hệ như con mèo con muốn làm nũng chủ...

" Vậy để anh lấy cho em nhé!"

Hắn liền xuống bếp bưng tô cháo đặt trước mặt Sở Minh, nhưng nhìn thấy tô cháo sắc mặt cậu ta liền thay đổi.

" Sao lại có hành? Anh biết em không ăn được hành rồi cơ mà?"

" Anh xin lỗi... là cháo anh nấu cho Vĩ Thành nên..."

" Anh xem em như người thừa hả? Hay là em không đủ quan trọng để ăn đồ anh nấu?"

Cậu ta uất ức đứng dậy, trong lòng cực kỳ khó chịu, đã sắp chia tay còn chăm sóc thế này? Càng không thể hiểu tại sao sau những chuyện đã xảy ra vẫn không khiến hai người dứt khoát chia tay?

" Không phải... là cậu ấy bị ốm nên anh nấu cháo cho cậu ấy ăn. Hay là em thích ăn gì anh nấu cho em được không?"

Giọng hắn có đôi chút bối rối xen lẫn khó xử, nhất thời không biết giải thích thế nào. Còn Sở Minh cũng ngồi xuống ghế, nở nụ cười. Cậu ta biết càng kích động thì càng mất điểm trong lòng hắn.

" À vậy ạ! Được anh chăm sóc như vậy em cũng muốn bệnh nữa..."

" Lại nói linh tinh, hai người muốn ăn lúc nào anh cũng có thể nấu mà... đâu cần phải khi bị bệnh..."

Hai người? Ý hắn là bao gồm cả Vĩ Thành nữa hay sao? Đúng là muốn chọc cho cậu ta tức điên đây mà?

Đầu Sở Minh bắt đầu vạch ra những kế hoạch, cố gắng bao lâu nay nhưng chỉ cần thoáng ra một chút là Thừa Ngân có thể trở về bên Vĩ Thành. Lần này cậu ta nhất định phải thật mạnh tay.

" Em đang nghĩ gì vậy, đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị hả? Hay là để anh đặt cái khác nhé?"

" À không ngon mà, tại em hơi mệt nên không muốn ăn thôi. Em lên phòng trước nhé..."

Dứt lời cậu ta bỏ lên phòng, lúc này chỉ còn hai người ở đó. Hắn kiên nhẫn đợi đến khi cậu ăn xong, rồi thu dọn bàn ăn...

" Em đỡ hơn chút nào chưa?"

" Tôi đỡ rồi, cảm ơn..."

Ngữ khí lạnh nhạt của cậu khiến hắn cảm thấy không thoải mái nhưng cũng chẳng muốn cãi nhau nữa. Chỉ định dọn dẹp xong sẽ lên nghỉ ngơi một chút vì cả đêm hôm qua hắn đã không ngủ rồi, nhưng vì Sở Minh nói muốn uống trà sữa nên hắn đành ra ngoài mua.

" Sao cậu lại vào phòng tôi... còn lục tung đồ của tôi nữa... cậu định làm gì vậy hả?"

Lúc vừa lên phòng Vĩ Thành bỗng thấy đồ trong phòng bị Sở Minh lục tung lên.

" Giả vờ giỏi lắm... anh giấu kịch bản của tôi ở đâu vậy?"

" Cậu nói gì thế, tôi đâu có đυ.ng vào đồ của cậu?"

Nét mặt cậu đầy khó hiểu, cậu đâu có ra khỏi phòng, cũng đâu có biết cái kịch bản mà cậu ta đang nói? Rốt cuộc là cậu ta bị mất thật hay là lại tìm cách hãm hại cậu đây?

" Kịch bản tôi để trên bàn phòng đối diện... lúc nãy tôi và Thừa Ngân xuống bếp chỉ có mình anh ở đây? Không anh lấy thì còn ai vào đây nữa..."

" Cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi không có lấy kịch bản của cậu... cậu đừng có mà vui khống"

Những câu đó như trực tiếp chọc tức Sở Minh, cậu ta bỗng nhiên tiến lại gần, dồn cậu vào tường, tay siết chặt cổ áo cậu, giọng hằn từng chữ...

" Vu khống? Dám làm mà không dám nhận? À hay là... anh định giả bệnh, giả vờ yếu đuối để có được sự thương hại của Thừa Ngân?"

Cánh tay cậu ta ngày càng siết chặt hơn, như muốn bóp chết người trước mặt...

" Nhưng anh nhầm rồi, tôi với Thừa Ngân đã yêu nhau từ rất lâu. Anh ấy nói sau khi chia tay anh sẽ đính hôn với tôi... Chúng tôi cũng từng ngủ với nhau rồi, thân thể tôi cũng không bẩn đến mức khiến anh ấy chán ghét như anh..."

#còn

#cre_ảnh: CP Bác Quân Nhất Tiêu