Tháng Năm Ấy, Anh Quên Rồi

Chương 16

16

" Sao không đứng dậy làm đi, lại còn nằm đó nữa..."

" Này cậu có tin tôi đuổi việc cậu không?"

Đến khi ngẩn mặt lên, anh vô tình thấy Vĩ Thành đang nằm dưới đất, đống rác xung quanh còn chưa dọn. Hét mãi vẫn không thấy trả lời anh đành tiến lại phía cậu.

" Lại định diễn trò cho tôi xem sao? Muốn được thương hại hả?"

Nhưng khi lại gần trông thấy khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi và vết máu trên ống tay áo cậu, tâm trạng anh cũng trở nên hoảng loạn...

" Này cậu..."

Vừa nói Nhật Đình vừa lay Vĩ Thành, tay kiểm tra nhiệt độ trên trán rồi rụt tay lại. Người cậu rất nóng và máu mũi cũng không ngừng chảy khiến anh sợ đến tái mặt.

" Này... này... cậu bị sao vậy... mau tỉnh lại đi... đừng có dọa tôi..."

Thấy người trên tay vẫn không có dấu hiệu tỉnh, anh run run bấm điện thoại gọi cho trợ lý rồi bế cậu ra cửa.

Lúc ngồi trên xe anh cố gắng cầm máu cho cậu, cũng tự trấn an bản thân nhưng lần đầu xảy ra chuyện thế này khiến anh không thể thôi lo lắng.

Mãi đến khi nhìn Vĩ Thành được đẩy vào phòng cấp cứu anh mới bớt lo lắng được một chút. Mặc cho sự ngạc nhiên của tên trợ lý, anh vẫn đi đi lại lại trước cửa phòng...

" Chủ tịch, anh lo cho cậu ấy như vậy sao?"

" Ai mà thèm lo chứ? Tôi sợ cậu ta có chuyện gì thì lại phải bồi thường cho người thân cậu ta thôi."

Anh khó chịu ngồi xuống, không biết cảm giác này là gì nhưng thật sự rất rối bời, lại có chút tự trách bản thân mình. Có phải vì lúc nãy anh đùa hơi quá nên cậu mới bị như vậy hay không?

" Em thấy trên mặt anh khắc hai chữ " lo lắng" kìa, hôm nay còn đích thân anh bế cậu tạp vụ kia nữa... không lẽ nào anh với cậu ấy..."

" Cậu định thấy chết mà không cứu? Là tạp vụ hay gì thì cũng là con người mà... tôi chỉ là bất đắt dĩ thôi"

Anh lớn giọng gắt gỏng, lần này bị trêu đến mức cả khuôn mặt bỗng trở nên ửng đỏ, nhưng nhanh chóng quay mặt đi.

" À vâng. Mà hình như đồ của anh bẩn rồi, hay là anh về thay đồ rồi bắt đầu cuộc họp đi. Em ở đây trông cậu ấy cho..."

" Tôi đã nói là dời cuộc họp sang ngày mai rồi mà..."

" Nhưng cuộc họp này..."

" Sao cậu lắm lời quá vậy? Tôi nói dời là dời, cậu cũng về công ty đi, ở đây không được tác dụng gì mà còn làm tôi thêm chướng mắt..."

Lần đầu thấy một người nguyên tắc như chủ tịch hủy cả một cuộc họp lớn vì người khác nên tên trợ lý cũng bất ngờ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh thì cậu ta chỉ biết cúi đầu chào rồi lặng lẽ về công ty, chứ không dám ho he thêm nữa. Bởi cậu biết cứ cố tình trêu chọc anh, hậu quả càng khó lường.

Suốt hai tiếng đồng hồ trôi qua, anh như ngồi trên đống lửa. Không biết cậu bị làm sao và có nặng lắm không khiến bản thân vô cùng khó chịu. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh khó chịu đến mức như vậy.

Cạch!

" Bác sỹ, cậu ấy sao rồi?"

Vừa thấy vị bác sỹ bước ra, anh đã nhanh chóng chạy lại, lo lắng hỏi...

" Bệnh nhân bị thiếu máu và suy nhược cơ thể, lại làm việc quá sức khiến cậu ấy ngất. Chúng tôi đã truyền máu nên chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm là có thể khỏe lại nhưng..."

Nói đến đây vị bác sỹ kia ấp úng, khiến tâm trạng người đối diện run rẩy kịch liệt.

" Chúng tôi còn nghi ngờ cậu ấy mắc một căn bệnh nguy hiểm nhưng hiện tại cần phải làm một số xét nghiệm trước khi khẳng định..."

Lúc này Nhật Đình mới thở phào nhẹ nhõm, cũng chỉ là nghi ngờ thôi mà, hơn nữa Vĩ Thành bị bệnh gì cũng đâu có liên quan đến anh? Miễn là hôm nay cậu không sao là tốt rồi.

Anh bước vào phòng bệnh ngồi nhìn cậu rất lâu, thỉnh thoảng lại kiểm tra nhiệt độ cho cậu. Đến khi không thấy nhiệt độ không hạ liền lấy khăn ấm tự tay chườm cho cậu.

" Chủ tịch... anh..."

Lúc mơ màng mở mắt cậu lại thấy anh ngồi đối diện mình, liền khó xử ngồi dậy, nhưng lại bị anh ngăn lại...

" Cậu nằm nghỉ đi!"

"........."

" Cậu thấy thế nào rồi, có cần tôi gọi bác sỹ kiểm tra cho cậu không?"

Chưa để cậu hết ngạc nhiên anh đã tiếp lời, thái độ của anh bây giờ mà nói khác hẳn với những lúc bắt nạt cậu trước đây.

" Tôi không sao... xin lỗi... làm phiền anh quá..."

Vừa nói cậu dùng tay đẩy chiếc khăn trên trán mình ra, ngỏ ý muốn bảo anh đừng làm nữa, nhưng nhanh chóng bị anh ngắt lời.

" Không sao cái gì mà không sao, cậu vẫn chưa hạ sốt... nằm yên đó cho tôi..."

Được một lát thì cậu cũng không chống cự nữa, ngoan ngoãn để anh dùng khăn ấm chường cho mình. Hành động này giống với Thừa Ngân trước đây đến mức khiến cậu bỗng nhiên nhớ lại mà tim đau đến mức nước mắt vô thức rơi. Lại không ngờ khiến anh trở nên khó xử, rốt cuộc cũng không biết mình đã sai ở đâu, có phải vì ép cậu quá nên đã làm cậu khóc?

" Cậu sao vậy? Không muốn tôi làm vậy hả? Xin lỗi nhé... nếu cậu không muốn thì thôi vậy."

" Không phải đâu... chỉ là... chỉ là bụi bay vào mắt thôi..."

Vĩ Thành lau nước mắt bối rối giải thích, chỉ muốn người bên cạnh không hiểu nhầm. Chính cậu cũng không hiểu tại sao dạo này bản thân tùy tiện thể hiện cảm xúc như vậy nữa.

" Vậy cậu nghỉ đến khi nào khỏe hãy đi làm... À mà cậu có người nhà không, tôi gọi người nhà đến chăm sóc cậu?"

" Tôi... người nhà tôi không ở đây... Mà anh không về công ty sao?"

" Khi nào cậu hạ sốt thì tôi về, giờ tôi ra ngoài mua chút đồ cho cậu..."

Nhật Đình nói rồi ra ngoài, công việc dạo này cũng rất bận nhưng vẫn không nỡ để Vĩ Thành một mình. Vốn dĩ bản thân rất ghét cậu nhưng nghĩ lại vẫn thấy cậu có chút đáng thương, dù cậu có là tên ăn cắp đi chăng nữa thì cậu bị bệnh thế này cũng vì trò đùa của anh mà ra.

Đến khi về phòng, anh lại tỉ mỉ bón cháo cho cậu ăn, cẩn thận thổi từng thìa sợ cậu bị bỏng. Cậu ban đầu vẫn né tránh, nhưng đến khi thấy sự nhiệt tình của anh thì lại không nỡ.

" Cảm ơn anh."

Đến tận tối, anh mới yên tâm trở về nhà cũng một phần vì hôm nay là sinh nhật ông nội.

Suốt mấy ngày ở bệnh viện cậu vẫn không dám gọi cho Thừa Ngân. Một phần vì sợ hắn lo lắng, một phần lại sợ sự vô tâm của hắn. Chắc giờ hắn có Sở Minh rồi nên cũng chẳng có thời gian quan tâm cậu đâu.

[......]

" Cậu đi đâu về?"

Hôm nay vừa xuất viện về đến nhà, cậu đã thấy Thừa Ngân ngồi ở phòng khách, vẻ mặt vô cùng tức giận.

Vừa nghe câu nói đó, nét mặt cậu đã trở nên tái nhợt, vụng về giấu tập xét nghiệm và thuốc phía sau lưng. Cậu thật sự không muốn hắn biết mình bị bệnh, hôm nay cũng tưởng hắn không về nhà nên cậu đã không chuẩn bị trước.

" Tôi bảo cậu đi đâu mấy hôm nay không về nhà?"

" Tôi ngủ lại công ty..."

" Ngủ lại công ty? Công ty nào cho tạp vụ ngủ lại?"

Thấy cậu im lặng, cơn giận trong lòng hắn càng không thể kiểm soát nổi, mà hất hết đồ trên bàn xuống đất. Là cậu không muốn nói cho hắn biết hay là không còn lý do nào để giải thích?

" Anh suốt ngày đập phá, gây chuyện, anh không thấy mệt sao?"

" Tôi gây chuyện? Vậy tôi hỏi cậu đây là cái gì?"

Dứt lời Thừa Ngân nén sấp ảnh xuống đất. Cậu vẫn đứng đó, không đủ dũng khí để nhặt lên, nhưng cũng đã biết được nó là ảnh gì...

" Giải thích đi? Lần này thì không thể chối cãi được rồi chứ?"

" Tôi... tôi bị cảm nên mấy hôm nay ở bệnh viện..."

" Tôi không cần biết, tôi chỉ muốn biết người đàn ông đó là ai? Ngoài tôi ra, cậu còn bao nhiêu người nữa?"

" Chúng tôi không có gì hết... anh ấy cũng chỉ là người đưa tôi đến bệnh viện..."

Thân thể Vĩ Thành trở nên run rẩy kịch liệt, trái tim như bị hàng vạn mũi kim xuyên thấu khiến hơi thở mất đi sự lưu thông vốn có. Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa biết giải thích sao cho hắn hiểu.

" Bị cảm? Có người đưa đến bệnh viện chăm sóc? Trên đời này có nhiều người tốt quá vậy?"

" ........."

" Cậu xem tôi là trẻ lên ba, là tên ngốc hay sao?"

Vừa nói hắn vừa tiến lại gần mạnh tay bóp chặt cằm cậu. Chỉ muốn cậu ngẩng đầu lên đối diện với hắn, cái dáng vẻ không quan tâm này một lần nữa như trực tiếp chọc giận hắn.

" Tin hay không là tùy anh... tôi hơi mệt, tôi muốn đi nghỉ một lát..."

Cậu cố gắng đẩy hắn ra, định bước đi nhưng nhanh chóng bị hắn nắm cổ tay kéo lại.

" Hôm nay không nói rõ thì đừng đi đâu hết? Còn nữa... cậu giấu thứ gì phía sau? Là thư tình hay những bức hình tình tứ mà khi thấy tôi lại phải giấu đi?"

" Mấy thứ này không đáng để anh quan tâm đâu..."

" Cậu quan hệ với hết người này đến người khác mà còn nói không đáng để tôi quan tâm? Muốn tôi đội nón xanh đến bao giờ?"

Thấy cậu tiếp tục im lặng, dường như không quan tâm đến những gì hắn nói. Hắn nén tiếng thở dài, chậm rãi mở lời.

" Chúng ta chia tay đi..."

" Tại sao?"

" Chán, hết yêu"

Ngữ khí lạnh nhạt của hắn như trút hết sinh khí trong l*иg ngực cậu, vô thức đưa tay vịn cạnh bàn vì sợ bản thân mình sẽ gục ngã mất.

Lần này không phải lấy lý do cậu lén lút quan hệ bên ngoài, cũng không lấy lý do là yêu người khác mà là hết yêu ư?

Có nằm mơ, Vĩ Thành cũng chưa bao giờ nghĩ Thừa Ngân sẽ thốt ra những lời như vậy?

" Được, vậy thì chia tay... xem như bao năm qua tôi cho không tình yêu vô ích vậy..."

" Cậu cho không? Vậy còn tôi? Tôi không hi sinh cho tình yêu này? Chính sự ích kỷ, hèn hạ, độc ác... và cái bản tính lăng nhăng của cậu nó khiến tôi thêm chán đấy!"

Như nổi cơn thịnh nộ, lòng bừng bừng lửa giận, dục niệm dồn nén nãy giờ tuôn trào giữ dội. Con ngươi đen lại, như hàng vạn khát khao đυ.c khét tâm trí, biến hắn thành một con người khác.

" Cậu bẩn hơn tôi nghĩ đấy, loại như cậu chỉ xứng..."

Chat!

Chưa để hắn nói hết, cậu đã tặng hắn một cái tát vào mặt.

Ngay cả bản thân Thừa Ngân cũng bất ngờ, hắn đưa tay xoa bên má đang ửng đỏ, rồi quay sang nhìn Vĩ Thành. Cái vẻ uất ức của cậu càng khiến hắn cảm thấy thêm ghê tởm.

Bốp!

Hự...

Một loạt âm thanh nặng nề vang lên, hắn không chút lưu tình đạp mạnh vào bụng cậu.

Cú đạp không quá mạnh nhưng đủ khiến cậu không đứng vững mà ngã xuống, đầu đập cạnh bàn, khóe miệng trực tiếp phun ra một búng máu.

Nhìn sắc mặt trắng bệch, dường như rất đau đớn của người trước mặt. Hắn thấy có lỗi, nhưng rồi lại nghĩ chút này có đáng là gì so với những gì cậu làm tổn thương hắn đâu.

Cuối cùng hắn bỏ mặt cậu đau đớn ở đó, thu dọn hết đồ dùng cá nhân rồi bỏ ra ngoài...

" Anh nói xem... một người nhớ rõ ngày sinh nhật anh, nhớ từng sở thích, từng thói quen của anh, nhớ từng lời anh nói. Đồng hành cùng anh hơn bảy năm, bên anh từ khi không có gì đến khi anh có tất cả. Ngươi ấy luôn an ủi động viên khi anh gặp khó khăn, không đòi hỏi, không giận dỗi... Yêu anh đến mức có thể hi sinh tất cả vì anh, ngay cả một chút tự tôn cũng không giữ lại. Vậy mà cuối cùng anh nỡ đối xử như vậy..."

#còn

#cre_ảnh: CP Bác Quân Nhất Tiêu