Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 19: Phủng sát

Bên này Vân Trinh và Cơ Hoài Tố, Chu Giáng đang xem đấu vật, bên kia cũng đã có người bẩm báo chuyện ở miếu Văn Đế cho Cơ Băng Nguyên.

“Một tên đã bắn thủng chuỗi pháo rơi xuống, ghim vào trên mái hiên, khiến một trận hoả hoạn, một trận tai hoạ tiêu tan thành vô hình… Sau đó lại không phô trương khoe khoang…” Cơ Băng Nguyên nhìn tấu chương, nghe lão thần áo tím trước mặt lải nhải, giống như nhfin thấy được đứa bé kia cầm cung bắn, không khỏi cười nói: “Đúng là có chút tiến triển, trẫm nghe nói lúc hắn giữ hiếu ở nhà, chỉ khổ luyện tập bắn.”

Lão thần áo tím vuốt râu cười nói: “Vốn dĩ tuân theo ý chỉ của bệ hạ, lão thần chỉ bảo con cháu đi tham gia hội văn của Hoài Thanh công tử, nhìn xem năm nay có tài tử nào nổi bật để bệ hạ sử dụng không, lại không ngờ được nhìn thấy hành động hiệp nghĩa của Vân hầu gia, hôm nay ở miếu Văn Xương đế quân đâu chỉ có hơn ngàn khách hành hương, người người truyền xướng, các cử tử trên hội văn của Hoài Thanh công tử cũng viết không ít thơ ca tụng một mũi tên phong hoa kia, Vân hầu gia cũng mới mười lăm mười sáu phải không? Vậy mà đã có võ nghệ như thế, vũ dũng hơn người, thương nước thương dân, quả thật là niềm vui của bệ hạ, may mắn của triều đình.”

Cơ Băng Nguyên có cảm giác đắc ý khi đứa trẻ nhà mình được tán dương: “Cuối năm mới tròn mười lăm, có thể để lão sư tiến cung dâng tấu ngay lập tức, đứa nhỏ này cũng có chút tiền đồ.”

Hoá ra vị đại thần mặc áo tím này là lão Khuất thái phó từng làm thầy của vua, đã sớm về hưu dưỡng lão ở nhà, ông ta cười nói: “Mắt thấy một tên thành danh, lão thần sợ hắn tuổi nhỏ mất chỗ dựa, gánh vác thanh danh mệt mỏi, bị người ta công kích thì không tốt, đứa nhỏ cũng chịu oan ức. Bởi vậy mới nghĩ vẫn nên đến bẩm báo với bệ hạ, nền móng của đứa nhỏ này yếu kém, Vân thị nghèo khó, Trưởng công chúa năm đó cũng chỉ có tiếng anh dũng, lấy thân nữ tử dẫn quân, vinh nhục thịnh suy đều là của Hoàng gia, nếu bệ hạ muốn bảo vệ hắn chu toàn, còn phải để ý nhiều mới được.”

Cơ Băng Nguyên cũng đã mẫn cảm nhận ra ngụ ý của Khuất thái phó, hỏi: “Vậy mà hôm nay đã bị đố kị rồi?”

Khuất thái phó khẽ cười nói: “Không bị người ta đố kị là tầm thường. Lão thần cảm thấy, Vân tiểu hầu gia thiếu niên nhuệ khí, nếu muốn mưu cầu lâu dài, không bằng ép thanh danh này xuống trước, cũng không cần ngợi khen trọng thưởng nhiều. Hắn vũ dũng hơn người, cho vào đại doanh ở ngoại ô học hỏi kinh nghiệm, phòng ngự kinh thành mấy năm cho quen, cũng tham gia cả cấm quân Cửu Môn, làm việc trong cung, rèn luyện một thời gian, đến khi căn cơ vững chắc, sau này sẽ là rường cột nước nhà, không lo không có chỗ để báo quốc trung quân.”

Trong lòng Cơ Băng Nguyên đã hiểu, cũng biết Khuất thái phó không muốn người trong hoàng thất bị chỉ trích, nên cũng không truy vấn, sai người truyền bữa tối, giữ Khuất thái phó ở trong cung ăn tối với Hoàng Thượng, lại ban thưởng xong mới sai người đưa lão thái phó ra cung, sau đó mới gọi Đinh Đại đến hỏi.

Đinh Đại đã sớm được Cơ Băng Nguyên dặn dò, sai người đi tra một vòng, trở về mới nói: “Nghe nói hôm nay Hoài Thanh công tử tổ chức hội văn, vỗn dĩ muốn lấy lòng cử tử năm nay, kết quả lại bị Vân hầu gia đoạt danh tiếng, hơi có chút ghen ghét.”

Cơ Băng Nguyên bật cười: “Đứa nhỏ Hoài Thanh này, bình thường trẫm thấy trầm ổn tự phụ, lanh lợi thông minh, cũng đã được dạy dỗ tỉ mỉ trong nhà, sao lại để người ta nhận ra tâm tư như thế?”

Đinh Đại chần chờ một lúc mới nói: “Nghe nói trước văn hội, mọi người rút quẻ, Hoài Thanh công tử rút không tốt lắm, bởi vậy đã hơi khó chịu rồi, về sau lại biết chuyện của Vân hầu gia, người trong văn hội làm thơ thì trong mười bài đã có tám bài ca tụng Vân hầu gia rồi, rốt cuộc Hoài Thanh công tử còn nhỏ, lúc này mới không giấu được.”

Cơ Băng Nguyên hỏi: “Là quẻ gì?”

Đương nhiên Đinh Đại đã sớm lén ghi nhớ lại phòng Hoàng Thượng hỏi, liền vội vàng nói: “Là quẻ trung bình, muôn người vượt trội nổi anh hào, nghĩ mong tung cánh tới trời cao, tranh thủ xuôi dòng không thuận gió, dưới đèn kinh sử tạm giồi trau.”

(*) Ý là công danh bất lợi, hôn nhân khó tin, hành nhân cách trở, phải đợi thời, bệnh tật chưa yên, làm nghề này chưa khá, phải làm nghề khác.

Cơ Băng Nguyên không nhịn được cười: “Cái này mà cũng coi là thật? Năm đó trẫm rút quẻ, mười cái thì có chín cái xấu, không phải cũng đi đến hôm nay sao?”

Đinh Đại cười nói: “Chắc là Hoài Thanh công tử còn nhỏ, chưa trải qua chuyện gì, hoặc là ở ngay trước mặt mọi người, có chút mất mặt thôi.”

Cơ Băng Nguyên cũng không nói gì nữa, cầm sớ của Khuất lão thái phó trong tay lật mấy lần, trầm ngâm một hồi, lại hỏi Đinh Đại: “Ngươi cảm thấy lời của Khuất lão thái phó như thế nào?”

Đinh Đại cẩn thận nói: “Khuất lão thái phó là nguyên lão tam triều, đương nhiên là lão luyện thành thục.”

Cơ Băng Nguyên lại cười: “Lúc trước Khuất lão thái phó từng chịu ơn của Trưởng công chúa, bây giờ chăm nom tiểu bối, ông ấy sợ Cát Tường Nhi quá mức nổi danh, sẽ đắc tội Thái tử tương lai, sau này trẫm không còn, hắn bị vua mới mất thiện cảm, sẽ không có kết cục tốt.”

Chuyện liên quan đến Thái tử sau này, Đinh Đại im lặng, không dám nói nữa.

Cơ Băng Nguyên ném sớ lại bàn, cười lạnh: “Nếu ngay cả tiểu bối nhà mình mà trẫm còn không bảo vệ được, còn làm Hoàng đế gì nữa.”

Đinh Đại chần chờ một chút, chậm rãi góp lời: “Lão thái phó bảo để Vân hầu gia vào trong cấm quân rèn luyện cũng là có ý tốt, trong quân phần lớn là tướng lĩnh được Trưởng công chúa đề bạt, đương sẽ chăm sóc dìu dắt Hầu gia, rèn luyện mấy năm, công lao cũng có, căn cơ cũng sâu, tất nhiên sẽ là thần tử quan trọng.” Có quân quyền, đương nhiên cũng có thể bảo vệ mình.

Cơ Băng Nguyên nói: “Đứa trẻ còn nhỏ, đi chịu khổ, trực ban sớm chiều kia làm gì?”

Đinh Đại cạn lời, nhớ năm đó bệ hạ bằng tuổi Hầu gia đã lãnh binh bên ngoài, rong ruổi cưỡi ngựa hành quân trong đêm, ra trận gϊếŧ địch, có khổ gì mà chưa từng trải qua, lúc này lại bày ra dáng vẻ trưởng bối yêu chiều dung túng!

Nhìn thấy minh quân lại có vẻ yêu chiều quá mức trong việc giáo dục trẻ nhỏ, Đinh Đại nào dám nhắc lại, chỉ cúi đầu phụ họa.

Cơ Băng Nguyên lại hỏi: “Hôm nay Cát Tường Nhi đi với ai?”

Đinh Đại nói: “Là tứ công tử của Định Quốc công phủ, lại gặp được Hoài Tố công tử ở miếu Văn Xương, sau đó về thành, hai người và Hoài Tố công tử cùng đến quán tạp kỹ xem đấu vât, mãi đến khi ăn tối xong mới về phủ.”

Cơ Băng Nguyên nhớ lại: “Cơ Hoài Tố? Đứa nhỏ này cũng có tính cách trầm ổn nội liễm.” Y khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Ngày hôm sau, quả nhiên Trung Thư Tỉnh(*) nhận được rất nhiều tấu sớ, nói một tên của Chiêu Tín Hầu Vân Trinh đã hoá giải tai hoạ, vì nước vì dân, mong quân thượng ngợi khen biểu dương, thăng quan tiến tước. Cơ Băng Nguyên mở những tấu sớ kia ra, xếp chồng ở một bên, lại nhìn thời gian, thấy đã là buổi trưa, liền bảo Đinh Đại đến chỗ học cung dẫn Vân Trinh về đây.

(*) Trung thư tỉnh: là cơ quan quyết định chính sách, phụ trách thảo luận, soạn thảo, ban hành chiếu lệnh của Hoàng đế.

Hai người cùng nhau ăn trưa, Cơ Băng Nguyên mới cười hỏi Vân Trinh: “Nghe nói hôm qua ngươi giống như thiên thần giáng lâm, một tên cứu được hơn vạn bách tính?”

Vân Trinh khẽ giật mình, cười nói: “Bệ hạ nghe được từ chỗ nào mà khoa trương như vậy, ta cũng chỉ là trùng hợp gặp được, sợ hoả hoạn khiến bách tính sợ hãi, dẫm đạp nhau, vừa lúc có cung trong tay liền bắn, chứ không có hơn vạn người như thế.”

Cơ Băng Nguyên cười nói: “Hôm nay ai nấy đều dâng sớ khen ngươi, tự ngươi xem đi.” Nói xong thì chỉ vào chồng sớ ở trên bàn.

Vân Trinh tiện tay lấy ra mấy quyển, nhìn tên người dâng sớ, không ngờ lại là những ngôn quan kiếp trước vạch tội mình và Chu Giáng hợp tịch thành hôn, hoang đường, dâʍ ɭσạи cương thường kia.

Năm đó hắn vẫn là niên thiếu, tùy hứng dâng tấu, nhưng đến khi thật sự bị vạch tội, nhìn đám ngôn quan kia nói như đao như biển, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi, nếu không phải lúc trước Hoàng Thượng dốc hết sức che chở, chưa chắc hắn có thể đứng vững trước những lời vạch tội kia. Mặc dù cuối cùng cũng không được kết thúc yên lành, tình thâm như biển tận tình tuỳ tiện gì đó đều biến thành trò cười, nhưng khi đó hắn vẫn luôn nhớ kỹ mỗi một ngôn quan vạch tội mình. Một đời này, sao đám người đó có thể tốt bụng như thế chứ?

Hắn cười lạnh: “Dẹp đi, đây không phải là khen ta, mà là hại ta đấy, bệ hạ ngàn vạn lần đừng để ý đến bọn họ, ta không có công đã được lập tước, còn chưa học hành xong, cũng không có tấm lòng thương nước thương dân gì, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải, tiện tay làm thôi.”

Cơ Băng Nguyên nhướng mày, khóe mắt đã có ý cười: “Sao lại khiêm tốn như th? Trẫm đang nghĩ nên cho ngươi bổng lộc gì để khen thưởng ngươi đây.”

Vân Trinh khoát tay: “Hoàng Thượng tuyệt đối đừng, đây là phủng sát, ta không muốn.”

Cơ Băng Nguyên không ngờ Vân Trinh lại thẳng thắn như vậy, gần như bật cười, sao lại có người dám ở nói hai chữ phủng sát ở trước mặt quân chủ chứ? Mưa gió sấm chớp gì cũng đều là quân ân, nếu Cơ Băng Nguyên thật sự có ý phủng sát, Vân Trinh nói vậy đúng là đáng gϊếŧ, Cơ Băng Nguyên đã sớm biết bên ngoài có lời đồn đại, nói mình đối tốt với Vân Trinh là vì muốn nuôi hắn đến vô dụng rồi thu lại binh quyền, mặc dù y khinh thường không sợ lời đồn đại, lại không ngờ rằng Vân Trinh chưa bao giờ ngờ vực quân thượng.

Đứa nhỏ này, có vẻ không hề coi mình là người ngoài.

Cơ Băng Nguyên có chút thương tiếc, Cát Tường Nhi đơn thuần ngây thơ, không rành tình đời, lại vẫn cứ có trực giác của động vật nhỏ mà biết tránh nguy hiểm, y lạnh lùng độc đoán, chấp chính nhiều năm, vừa rồi nhìn thấy những tấu chương này, sao có thể không biết đám ngôn quan đang muốn phủng sát hắn? Gọi Vân Trinh đến xem, chỉ là muốn dạy hắn ít đạo lý, không ngờ hoàn toàn không cần, hắn không cần khen ngợi nâng tước gì cả, càng không cảm thấy đây là chuyện đáng giá khích lệ.

Hắn thống trị thiên hạ, các thần tử cũng là trung thần biết giãi bày tâm can, xông pha khói lửa, nhưng trong lòng ai lại không nghĩ gần vua như gần cọp, trời cao khó hỏi, thi nhau giữ lại đường lui, một lòng đề phòng y sợ hãi y? Thiên tử không có tâm tư không hề thiên vị, đây vốn cũng là hiệu quả mà Thiên tử muốn.

Nhưng đứa nhỏ này lại tin y.

Trong lòng của y ngổn ngang cảm xúc, đặt đống tấu chương xuống, chậm rãi nói: “Ngươi có thể nhìn thấy đây là phủng sát, trẫm thấy rất an ủi.”

“Hôm qua Khuất lão thái phó tiến cungtrong đêm chỉ vì để bảo vệ ngươi, sợ ngươi thành danh khi còn trẻ, bị người khác dụ dỗ lên cao, công lao không xứng với vị trí, sẽ bị hại, nhưng nếu là trẫm không khen thưởng ngươi, lại sợ ngươi sinh lòng oán giận.”

“Bây giờ xem ra, ngược lại là trẫm và Khuất lão thái phó đều xem nhẹ tâm tính của ngươi rồi.”

Vân Trinh ngạc nhiên ngẩng đầu, mặt đỏ đến mang taiu: “Bệ hạ… quá khen, lão thái phó…” Hắn bỗng lắp bắp, lại bị câu khích lệ hiếm có của Hoàng Thượng làm cho kích động — Hắn làm gì có tâm tính tốt đẹp gì, chỉ là được sống lại, biết đám ngôn quan này đều không tốt lành gì thôi, sao xứng được Hoàng Thượng tán dương như vậy.

Cơ Băng Nguyên không nhịn được cười, không muốn thăng quan tiến tước, lại bị một câu khích lệ của mình đả động rồi? Y suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận Khuất thái phó mới là người tính toán lâu dài vì Vân Trinh, thế sự vô thường, Vân Trinh vẫn phải có binh trong tay.

Cơ Băng Nguyên đè lên góc bàn, nhìn đứa nhỏ trước mặt da mịn thịt mềm, lại thấy hơi đau lòng, y nhớ vết chai do luyện cung trên tay Vân Trinh, biết chưa chắc đứa nhỏ không thể chịu khổ, mà là mình không nỡ thôi. Dù sao chưa nuôi trẻ nhỏ bao giờ, lúc nào cũng nói cưng chiều trẻ nhỏ là hại nó, nhưng đến lượt mình lại là không nỡ để nó phải chịu khổ.

Cơ Băng Nguyên thở dài một tiếng, chỉnh đốn lại nỗi lòng, dịu dàng nói: “Cơ thể ngươi yếu ớt, lại mới khỏi bệnh nặng, cứ học ở Thượng Thư Phòng trước đã, chờ thời tiết tốt hơn… ” Y ngừng dưới, không khỏi cảm thấy trời nóng không tốt, nhưng nếu kéo dài đến lúc trời giá rét sẽ càng cực khổ hơn, thực sự không thể quyết định được, đành phải ậm ừ nói: “Sẽ cho ngươi đến Cửu Môn dẫn binh, làm quen với việc phòng ngự.”

Vân Trinh ngồi thẳng người, đôi mắt sáng rực lên: “Thật sao? Quá tốt rồi!”

Cơ Băng Nguyên càng cảm thấy đau đầu, y vỗ vỗ mu bàn tay hắn: “Ngươi có thể nghĩ xem mình muốn đi chỗ nào trước.” Phải tìm người đáng tin cậy đi cùng để ý đến hắn mới được, Cao Tín sao? Quá cẩu thả, không yên lòng… Chỉ mới qua chốc lát mà Cơ Băng Nguyên đã liệt kê mấy người ở trong đầu, lại không thấy được ai có thể gửi gắm được.

Vân Trinh không biết Cơ Băng Nguyên đang suy nghĩ đủ kiểu, chỉ vui vẻ nói: “Trong phủ của thần cũng nuôi rất nhiều hộ vệ, rất hữu dụng, đến lúc đó hãy cho thần dẫn theo rèn luyện một thời gian.”