Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 18: Cải mệnh

Mùa xuân năm Võ Thành thứ mười bảy, bởi vì nghệ nhân gánh xiếc múa kỳ lân xảy ra sơ suất, pháo trong miệng kù lân rơi từ trên cao xuống giữa lư hương, lập tức phát nổ, toàn bộ lư hương bị nổ tung, vừa lúc dẫn đốt lá cờ tung bay bên cạnh, lửa lớn khói đặc dâng lên, nhanh chóng lan sang hương hoả, màn, tượng Phật trong miếu Văn Xương đế quân.

Vốn dĩ xung quanh chùa miếu đều có vạc lớn chứa nước, bình thường bị cháy, các hòa thượng đều sẽ tổ chức cứu hỏa, cũng không khó khăn lắm.

Cố tình hôm ấy lại là sinh nhật của Văn Xương đế quân, có quá nhiều khách hành hương, tiếng nổ vừa vang lên, khách hành hương hoảng loạn sợ hãi chạy bán sống bán chết, người chen người, người đẩy người, người già và trẻ nhỏ ngã xuống, việc dẫm đạp đáng sợ xảy ra.

Miếu Văn Xương đế quân cháy đúng ba ngày, cả đại điện Đế quân và tháp Văn Khúc Tinh đều bị thiêu hủy, mấy trăm dân chúng bị chết bị thương, chấn động toàn bộ kinh thành, mà bởi vì kỳ thi mùa xuân sắp đến, ngày đó còn có vô số cử tử các nơi ở trong miếu cầu được Văn Xương đế quân phù hộ đi thi thuận lợi, cho nên trong dân chúng bị thương có mười mấy cử tử vào kinh đi thi, có cả mấy tài tử Giang Nam có danh tiếng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỳ thi mùa xuân, thậm chí dân gian còn lưu truyền là Văn Xương đế quân gọi những tài tử này lên trời làm thơ rồi.

Hai đời trước, Vân Trinh không có hứng thú với văn vẻ, xưa nay cũng không từng tới miếu Văn Xương đế quân, bởi vậy thỉnh thoảng mới nghe vài lời đồn về chuyện lớn này, chứ không để ý lắm, càng mơ hồ không nhớ kỹ chuyện xảy ra vào hôm nào. Chỉ nhớ khoảng thời gian kia Phủ doãn kinh thành tự mình cúng tế, rất nhiều học sĩ đều viết tế thơ. Hoàng đế thương tiếc, thậm trí trong triều còn thương tiếc nói: “Vốn dĩ đều là thiên tài trụ cột của quốc gia, lại vì thế mà mất, thật đau đớn đáng tiếc.” Lúc ấy hắn còn không dám vào cung khiến Hoàng Thượng ngột ngạt.

Nhưng mà một đời này, Vân Trinh không chống đỡ được lời kì kèo của Chu Giáng, lần đầu tiên tới miếu Văn Xương đế quân chưa bao giờ đặt chân qua.

Ban đầu hắn chỉ cảm thấy phiền khi nhìn thấy Cơ Hoài Tố, mới nhìn loạn khắp nơi, sau đó liền thấy kỳ lân vẫy đuôi trên thang mây.

Trong đầu của hắn bỗng nhiên chợt loé — sinh nhật của Văn Xương đế quân, trước kỳ thi mùa xuân… Chính là hôm nay!

Trong lòng hắn rối bời, cũng không kịp chú ý quá nhiều, quay đầu thét ra lệnh tùy tùng đi lấy cung của mình tới.

Hôm nay người theo hầu phía sau hắn chính là Lệnh Hồ Dực, đây là lần đầu tiên hắn ta ra ngoài với Vân Trinh, lại được đến miếu Văn Xương đế quân, thuở nhỏ bởi vì có tiếng là thần đồng, đương nhiên hàng năm đều tới đây, hôm nay lại lấy thân phận nô bộc để vào, cố tình Chu Giáng còn dẫn theo Phương Lộ Vân, hắn ta vẫn lặng lẽ đi sau lưng Chu Giáng, giống như không hề quen biết Lệnh Hồ Dực vậy.

Điều này khiến Lệnh Hồ Dực vừa tủi thân lại có chút oán trách, mà sau khi xuống xe, nhìn thấy vô số văn nhân đang đi lại, bắt đầu có chút không tập trung, sợ hãi gặp được đồng môn và người quen biết ngày xưa, chợt nghe Vân Trinh quay đầu sai bảo, bỗng nhiên mờ mịt dừng lại, cũng không biết phải làm gì.

Cũng may Phương Lộ Vân nhạy bén, đã nhanh chóng quay người, chạy như bay đến chỗ đỗ xe, lại nhanh chóng lấy cây cung “Xuyên Quang” mà Vân Trinh vừa nhận được trong cung ra.

Vân Trinh cầm lấy cung tiễn, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đài cao, chỉ thấy kỳ lân kia bò tới chỗ cao nhất, quả nhiên đang nhào lộn, nhảy vọt trên dưới, có rất nhiều động tác, lại nhìn xung quanh rồi mới mở cái miệng rộng, quả pháo nổ bùm bùm trong miệng rơi xuống, trong tiếng pháo nổ, một bức tranh chữ đỏ tươi rũ xuống, hiện ra bốn chữ lớn “Quán quân bảng vàng”, người xem bên dưới vỗ tay khen hay như sấm.

Vân Trinh nhìn chằm chằm bức chữ kia, có lẽ là vẻ mặt quá nghiêm túc, Cơ Hoài Tố không nói gì thêm, Chu Giáng còn ngây thơ chưa phát hiện ra, vẫn đang nghĩ cách xoá xấu hổ: “Trinh ca nhi thích xem cái này?”

Hắn ta còn chưa dứt lời, chỉ thấy dải lụa chập chờn trong gió bỗng nhiên bị một quả pháo xé rách, đùng!

Cả chuỗi pháo còn đang bốc cháy rơi thẳng từ trên cao xuống!

Mà phía dưới chính là vô số khách hành hương rộn ràng nối gót ma vai! Ở ngay bên dưới còn một cái đỉnh to lớn cắm đầy hương!

Chu Giáng há to miệng, hoàn toàn ngây dại, mà Cơ Hoài Tố cũng bị một màn này làm cho giật nảy mình, quay đầu lại nhìn thấy Vân Trinh đã sớm kéo trường cung ra từ lúc nào, mũi tên vừa đặt lên dây đã bay ra ngoài.

Tên như sao bay, ở trong ánh mắt của hàng trăm người, nó xuyên thẳng qua chuỗi pháo đang cháy, đùng! Vèo! Cắm mạnh vào trên mái hiên miếu thờ!

Pháo còn đang cháy lốp bốp, khoảng nửa chén trà nhỏ mới cháy hết.

Đám người hoan hô vì cảnh tượng thần kì này, Cơ Hoài Tố quay đầu nhìn, Vân tiểu hầu gia còn cầm cung trong tay, l*иg ngực phập phồng trên dưới, trên trán đang đổ mồ hôi, nhưng đôi mắt lại toả sáng rạng rỡ giống như ngôi sao lấp lánh nhất.

Chu Giáng đã là reo hò tán thưởng: “Bắn tốt! Trinh ca nhi luyện bắn cung tốt như vậy từ bao giờ thế! May mà ngươi bắn ra, nếu không rơi xuống trong đám người sẽ rất khó lường!”

Vân Trinh quay đầu, nhìn vô số người bắt đầu ào về phía hắn, giật nảy mình, vội vàng nói: “Đi mau! Chúng ta mau trở về!”

Một trận hỗn loạn, Vân Trinh và Chu Giáng phải vất vả lắm mới được tôi tớ hộ tống lên xe, rời khỏi miếu Văn Xương đế quân nhốn nháo kia.

Trong hỗn loạn, vì để đảm bảo an toàn, Cơ Hoài Tố cũng lên xe ngựa của bọn họ, sau khi bảo mã phu lái về thành, Chu Giáng còn đang trong hưng phấn, ôm bả vai Vân Trinh kích động nói: “Làm sao ngươi biết pháo kia sẽ rơi xuống? Quá thần! Cứ như là biết trước vậy!”

Vân Trinh nhìn Cơ Hoài Tố đang hứng thú nhìn mình bên cạnh, thản nhiên nói: “Không có gì ly kì cả, lúc kỳ lân kia đi lên có há miệng, ta thấy dây thằng bên trong sắp đứt, trong lòng nghĩ nhớ may rơi xuống trúng người thì không tốt lắm.”

Chu Giáng không hề do dự mà tin ngay, kích động ôm hắn lắc lắc: “Cũng rất thần kì! Nếu là ta thì sẽ không bắn trúng! Ngươi luyện đến trình độ này từ bao giờ vậy! Mau nói cho ta biết luyện thế nào!”

Vân Trinh nói: “Là cung mới của Binh bộ rất tốt, dùng ít sức, luyện cung thì có điểm đặc biệt gì đâu, ngày nào cũng luyện là được, có một lão binh dạy ta đặt đồng tiên lên khuỷu tay luyện kéo cung, như thế là ổn nhất, ngoài ra còn phải luyện cả thị lực…”

Chu Giáng vừa hưng phấn vừa hiếu kỳ, không ngừng hỏi hắn, mãi đến khi xe ngựa dừng lại, đã đến quán tạp kĩ, ba người cùng nhau lên phòng, Chu Giáng bao gian tốt nhất, tầm nhìn vô cùng tốt, vừa vặn có thể nhìn thấy trên đài đấu vật.

Một nam tử đứng giữa sân, trên người chỉ mặc mỗi cái quần cộc, dáng người thẳng tắp, vai rộng mông nhỏ, trên cơ thể cường tráng dong dỏng cao có đầy hoa văn kỳ lân bắt mắt, oai phong lẫm liệt, tiếng hoan hô phía dưới vang dội: “Ngọc Kỳ Lân tất thắng!”

Chu Giáng vui vẻ nói: “Chính là hắn ta, Ngọc Kỳ Lân, một tay đấu vật giỏi! Đã thắng chín ván liên tiếp rồi, hôm nay sẽ lại thắng một trận nữa, ta cược gấp mười cho hắn ta!”

Rất nhanh đối thủ của Ngọc Kỳ Lân đã đi lên, đối thủ này cũng rất cao lớn, nhìn qua còn cao hơn Ngọc Kỳ Lân nửa người, trên da thịt đen sì là cơ bắp cuồn cuộn, lưng hùm vai gấu, ở ngực có hoa văn hình đầu rồng, giống như lực sĩ Kim Cang trợn mắt oai phong lẫm liệt.

Chu Giáng y phấn khởi nhào lên rào chắn, kích động nói: “Đây là Hắc Kim Cương! Trận hôm nay hay thật!”

Cơ Hoài Tố thu hồi ánh mắt, chỉ cảm thấy vô cùng thô tục, Vân hầu gia thật sự thích xem thứ này? Gã nhìn về phía Vân Trinh — nói thật, hôm nay vị tiểu Chiêu Tín Hầu này thật sự cho gã một bất ngờ quá lớn, gã chỉ cho rằng người này là một viên đá quý mà ai cũng mơ ước.

Nhưng không ngờ được lại là một bảo tàng sâu không thấy đáy.

Vân Trinh hững hờ nhìn trận đấu phía dưới: “Hình xăm của Ngọc Kỳ Lân này rất đẹp, đẹp hơn con rồng đen bên kia nhiều, càng khiến rồng đen trông giống rắn chết.”

Chu Giáng cười phì: “Còn không phải sao? Là Cẩm Thể Xã bên cạnh Bích Hồ xăm cho, bên đó toàn là những tay lão luyện, xăm hình rất đẹp! Xăm cả người như thế phải mất đến một tháng! Haiz! Ta cũng muốn làm, nhưng trong nhà quản rất nghiêm! Nếu giống như ngươi thì tốt, chờ đến khi ta có thể tự chủ, không làm cả người thì ít nhất cũng sẽ làm một con hổ trên vai! Oai phong lẫm liệt!”

Vân Trinh cười nói: “Nghe ngươi nói ta cũng thấy động tâm, hôm nào thử xem.”

Cơ Hoài Tố nhìn da thịt mềm mại trắng nõn lộ ra ngoài ống tay áo của Vân Trinh, chẳng biết tại sao trong lòng siết chặt, mặc dù biết bọn họ mới quen, không nên xen vào việc người khác thân thiết với người quen lâu, nhưng vẫn không nhịn được ấm giọng khuyên can: “Thân thể tóc da là của cha mẹ… phần lớn người xăm hình đều là hạng hèn mọn thấp kém, thậm chí xăm chữ lên mặt là người lưu vong… Hầu gia còn trẻ, không chừng qua mấy năm sau lại hối hận…”

Vân Trinh quay đầu nhìn Cơ Hoài Tố, hắn luôn biết người này chán ghét thô tục, chán ghét những hành vi thấp kém khiến thế gian phải giật mình này, nếu đã thế, hắn càng muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ gã để gã không thoải mái, hắn liếc mắt, làm ra vẻ ăn chơi vô lại: “Dù sao cha mẹ ta đều không xen vào việc của ta được nữa — cho dù ta có xăm cả người, ai cũng không xen vào được.”

Cơ Hoài Tố nghẹn lời, lại bị gương mặt oai phong lẫm liệt khác hẳn với vẻ ngoan ngoãn quy củ trong học đường làm cho ngây ra, Chu Giáng còn ở bên cạnh không ngừng hâm mộ, giải thích thay hắn: “Hoài Tố công tử có chỗ không biết, xăm hình rất được lưu hành trong quân, Cổ tướng quân còn có biệt danh là “Tướng quân xăm mình”! Còn là biệt hiệu được Tiên đế ban cho nữa! Trinh ca nhi, nếu như ngươi thật sự muốn làm, nhất định phải để cho ta tham khảo một chút, nhất định sẽ chọn hoạ tiết đẹp nhất cho ngươi! Ta cảm thấy phượng cũng không tệ, rất thích hợp với ngươi!”

Cơ Hoài Tố yên lặng, Vân Trinh từ chối cho ý kiến, mỉm cười nhìn trận đấu phía dưới, hắn tập trung xem đấu vật, nhưng vẫn đang suy nghĩ chuyện ngày hôm nay.

Thật sự là tâm trạng của hắn rất tốt, mặc dù hai người có lỗi với mình kiếp trước, kiếp trước nữa đều đang ở bên cạnh, nhưng việc ngày hôm nay, hắn dùng một tên cứu vãn vô số bách tính văn nhân đã chết hai đời! Điều này đã chứng minh, hắn có thể thay đổi tương lai! Thay đổi vận mệnh của mình!

Đây là một mở đầu rất tốt.

Hắn nhàn nhã tựa lên lưng ghế, cầm chén trà hài lòng uống, suy nghĩ tỉ mỉ ngọn nguồn biến hoá, một con đường rõ ràng mạch lạc trải rộng ra trong lòng hắn.

Nói cho cùng việc ngày hôm nay là bởi vì Chu Giáng bỗng nhiên cứ nhất quyết kéo mình đi, tại sao lại phải đi, vì để tránh đám người Cơ Hoài Thanh, Cơ Hoài Thịnh, hai đời trước hoàn toàn chướng mắt Chu Giáng và đám vương tôn họ Cơ vương, bây giờ lại có quan hệ tốt với bạn tốt Chu Giáng, là bởi vì Hoàng Thượng cưng chiều hắn hơn hẳn hai đời trước.

Cho nên rốt cuộc vì sao Hoàng Thượng coi trọng mình hơn hai đời trước đây? Kiếp trước sau khi mình giữ đạo hiếu xong thì vẫn tiến cung như bình thường, mặc dù Hoàng Thượng cũng có phần ôn hòa với mình, nhưng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ, vừa thay đổi trưởng sử, vừa thưởng áo thưởng ăn.

Còn có lần ngự giá đích thân tới Hầu phủ thăm bệnh kia nữa.

Cho nên biến hóa ngay từ đầu chính là thăm bệnh, mà trước khi thăm bệnh, điều duy nhất mình làm không giống hai đời trước là giữ lại các lão binh trong phủ Công chúa.

Chỉ là chuyện này đã khiến Hoàng Thượng coi trọng sao?

Lại nghĩ tới đám vịt phúc lợi kia, Vân Trinh bỗng nhiên không nhịn được cười, cho nên Hoàng Thượng vẫn là mạnh miệng, nói cái gì mà đế vương tính kế, chỉ là để làm cho những người khác nhìn, chứ thật ra Hoàng Thượng còn nhớ tình cũ hơn bất kì ai khác?

Nhà vua không thể có lòng riêng, bởi vậy chỉ có giấu tất cả trong quyền lợi lạnh lẽo.