Chuyện Vân hầu gia bắn một tên hoá giải tai hoạ, cuối cùng chỉ được trong cung thưởng không ít vàng bạc.
Vẫn có ngôn quan không biết nông sâu, thẳng thắn tấu trên triều, muốn xin ban thưởng cho Vân hầu gia.
Vẻ mặt Cơ Băng Nguyên không rõ giận vui, chỉ chậm rãi nói: “Hôm trước trẫm đã hỏi qua Chiêu Tín Hầu, lập công lớn này muốn được ban thưởng cái gì, hắn chỉ nói trong triều ban tước vị là dựa vào công lao, hắn mới nhận tước từ cha mình, không liên quan đến công lao, còn chưa thể báo đáp ơn nghĩa của Quân thượng với Vân thị, cho nên không dám kể công. Trẫm thấy mặc dù Chiêu Tín Hầu còn nhỏ, nhưng lại hiểu chuyện hơn không ít công thần trong triều nhiều.”
“Vân hầu gia chưa cập quan, cũng chưa được giao việc, vậy mà chư công trong triều đã vội vàng nóng lòng nịnh nọt, chẳng lẽ chư vị không biết đức không xưng với địa vị, không công mà được hưởng, không đủ năng lực làm quan sẽ có kết cục gì không?”
Ngôn quan đứng ra tấu đã quỳ xuống, mồ hôi chảy ướt áo.
Cơ Băng Nguyên cảm thấy phải giận dữ từ lâu, trên mặt lại không hề tỏ vẻ gì, chỉ nói: “Trẫm biết chư vị thần công quen với việc tay áo lật càn khôn rồi, việc xúi giục li gián thì làm rất dễ dàng, nhưng Trưởng công chúa vì nước vì dân, trung quân báo quốc, chỉ có một đứa con trai này, trẫm không thể không chăm nom, chư quân chỉ thấy trẻ nhỏ mất chỗ dựa, cô đơn lẻ loi thôi, làm việc gì cũng phải hỏi lương tâm đi đã!”
Lời này rất nặng, tả hữu thừa tướng vội vàng ra khỏi hàng, dẫn đầu trăm quan quỳ lạy, xin Quân thượng bớt giận.
Cơ Băng Nguyên lại chỉ đứng lên không nói một lời, phất tay áo đi vào.
Không bao lâu bên trong đã truyền ra ý chỉ, Cấp sự trung(*) Lưu Thiên lập thân bất chính, kéo bè kéo cánh làm việc xấu, rắp tâm hại người, dối vua lừa trên, cách chức về quê, vĩnh viễn không bổ nhiệm.
(*) Cấp sự trung: một chức quan trong Đô Sát Viện, có nhiệm vụ nếu gặp những việc chậm trễ, trái pháp, lầm lẫn và nhũng tệ quan lại do bọn nha lại gian xảo đổi trắng, thay đen đều phải vạch rõ sự thực mà hặc tấu.
Ngự tiền thị vệ tiến lên tước y quan của ngôn quan kia, trục xuất ra khỏi điện, đám quần thần quay sang nhìn nhau, Hoàng đế vẫn luôn là một minh quân trang nghiêm đoan trang, nhất ngôn cửu đỉnh, cực ít khi thể hiện vui giận. Y chưa bao giờ bãi miễn ngôn quan, lần đầu tiên làm lại chỉ vì việc nhỏ là góp lời phong thưởng, bãi quan cách chức thì thôi, thậm chí còn gán cho tội lừa vua, kết bè kết cánh.
Sau khi tan triều, các vị các thần tử thấp giọng nghị luận ầm ĩ, Tả, Hữu thừa tướng trở về Trung Thư Tỉnh, Hữu tướng Lưu Cao Vân thấp giọng hỏi Tả tướng Phương Trung Bình: “Phương tướng nghĩ như thế nào? Có phải hôm nay Quân thượng hơi quá khích, nếu cảm thấy chuyện phong thưởng không ổn, bác bỏ hoặc là để bàn sau cũng được, sao lại giáng tội ngay trong triều, để lại câu chuyện bãi miễn ngôn quan này?”
Phương Trung Bình cười: “Bệ hạ đang phiền lòng vì dám lấy Vân hầu gia ra nguỵ trang, xúi giục hắn không biết tiến tới, đây là gϊếŧ gà dọa khỉ, để tránh việc những người kia lại lôi Vân hầu gia ra nói bóng nói gió.”
Lưu Cao Vân đã hiểu được: “Cho nên, lời đồn đãi nói bệ hạ nghi kị Chiêu Tín Hầu, muốn áp chế thu quyền trước đólà sự thật?”
Phương Trung Bình nhìn Lưu Cao Vân , thực sự cảm thấy ở Trung Thư Tỉnh với đồ đần thế này thực sự có chút phiền não, đành phải nói kĩ càng: “Lưu tướng cẩn thận suy nghĩ lại đi, nếu Hoàng Thượng nghi kị muốn thu quyền, thì phải nâng Chiêu Tín Hầu lên cao chứ, Chiêu Tín Hầu còn trẻ, ngồi ở vị trí không xứng với công lao mấy năm mà không có thành tựu, được nhiên cũng phải giải tán. Bây giờ lại cẩn thận bảo vệ, thậm chí vì hắn mà gϊếŧ gà doạ khỉ, nổi giận lôi đình, cắt đứt dã tâm của đám tiểu nhân muốn kéo Vân hầu gia ra, đây mới gọi là lòng vua rộng lớn, muốn tốt cho người ta. Ngươi cứ nhìn xem, đến lúc đó Chiêu Tín Hầu sẽ được rèn luyện bồi dưỡng, chắc chắn là ở trong quân.”
Phương Trung Bình lại cười: “Ta thấy trong triều có người thông minh, muốn phỏng đoán tâm tư của quân thượng để phụ họa theo, nhưng lại hiểu sai ý. Mấy năm gần đây ta thấy vị Hoàng Thượng này của chúng ta đúng là quang minh chính đại, không thích mấy chuyện quyền mưu. Loại ngôn quan bất chính này, bãi miễn rất tốt! Bệ hạ mắng đúng lắm!”
Lưu Cao Vân lơ mơ, Phương Trung Bình lại cảm thấy nên theo Thánh chủ, cũng không để ý tới ông ta nữa, tự đi xử lý việc không đề cập đến.
Mà ở Chiêu Tín Hầu phủ, Vân Trinh lại không biết trên triều có sóng gió lớn như thế vì hắn, bởi vì kì thi mùa xuân đang đến gần, nhóm hàn lâm đều đi ra đề, hôm nay không đủ người dạy, lại cho nghỉ một ngày.
Vân Trinh rảnh rỗi ở nhà viết vài trang chữ lớn, cực kì không kiên nhẫn, hắn vốn không thích tập viết, một đời này hắn đồng ý khổ luyện cung tiễn, nhưng vẫn không có kiên nhẫn với văn chương, chắc là hắn hoàn toàn kế thừa thể chất ở phương diện này của mẫu thân, không có chút thiên phú nào.
Hắn ném bút, quay đầu nhìn thấy Lệnh Hồ Dực đứng ở bên cạnh ngẩn người, liền vẫy tay gọi hắn ta đến: “Mai ta có một bài luận, không nhiều chữ lắm, ngươi viết giùm ta, ta ra ngoài giải sầu một chút.”
Lệnh Hồ Dực khẽ giật mình đi tới, Vân Trinh đứng dậy ra ngoài, cũng không cho người hầu hạ, chỉ thấy bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, gió xuân hiu hiu thổi vào người càng thêm lười biếng, cũng càng cảm thấy mình làm rất đúng, có thần đồng ở đây, tội gì mình phải chịu khổ, hắn lập tức ném những việc đó ra sau đầu, cực kì thảnh thơi đi ngắm hoa.
Đương nhiên trong hoa viên của Hầu gia rất đẹp, mặc dù Định Tương trưởng công chúa khi còn sống cũng không yêu hoa, nhưng thợ tỉa hoa sẽ chăm sóc tốt cho hắn, hoa mơ, hoa lê, hoa mận, hải đường, hoa đào, tất cả đều nở tưng bừng, ong mật bay khắp nơi, trong không trung còn có những cánh hoa giống như tuyết.
Hắn vừa ngắm hoa trong vườn vừa nhớ lại mỗi một việc kiếp trước, đang nghĩ mình nên làm cái gì, chợt nghe thấy ở góc vườn hoa có tiếng hoan hô trầm thấp.
Hắn nhìn sang, thấy mấy người làm vườn, vυ' già đang cười nói: “Quả nhiên thật sự nở ra hoa có màu xanh biếc! Húc ca nhi thật lợi hại! Hầu gia biết chuyện nhất định sẽ thưởng ngươi! Cái này có thể bán ba ngàn vàng ở trên thị trường đấy! Đều có thể bán cả nhà chúng ta đi!”
Vân Trinh thích thú, tới cười hỏi: “Hoa gì hiếm có cơ?”
Mọi người thấy Hầu gia xuất hiện, vội vàng hành lễ, Vân Trinh cũng đã nhìn thấy bọn họ vây quanh hai chậu hoa hồng, cánh xanh nhuỵ xanh, một màu xanh ngọc bích thanh mát, cánh hoa mượt mà thướt tha.
Vân Trinh cười: “Hoa xanh sao, không tệ, ai trồng ra vậy? Sẽ có thưởng lớn.”
Thợ trồng hoa biết Vân Trinh luôn ôn hoà, liền vội cười nói: “Là do Húc ca nhi trồng ra, bên trong còn có ba mươi bồn, tất cả đều ra nụ!”
Vân Trinh quay đầu nhìn thấy một thiếu niên đang cúi người: “Bái kiến Hầu gia, nô là La Húc, cách trồng hoa xanh này vốn là bí thuật trong nhà, đến chỗ của Hầu gia, Hầu gia có ân sâu như biển với nô, nên muốn lấy cái đó để hiếu kính Hầu gia, nhưng mà không phải lúc nào cũng trồng được hoa xanh, bởi vậy chỉ có thể trước thử đủ loại, không ngờ Hầu gia phúc lợi thâm hậu, hai bồn hoa nở hôm nay đều là màu xanh biếc, quả thực hiêm thấy, chắc là ba mươi bồn trong kia cũng ổn.”
Vân Trinh cúi đầu nhìn thiếu niên kia, quả nhiên có ấn tượng, cười nói: “Đúng là tài năng kì diệu, ngươi biết hiếu kính, việc này rất tốt.”
Trên mặt La Húc hiện ra vẻ vui mừng, hắn ta không giỏi văn võ, xuất thân cũng thấp kém, trong nhà làm vườn, năm ngoái mất mùa hoa, sản nghiệp trong nhà mất hết chỉ có thể bán con, hắn đến Hầu phủ, muốn được thể hiện trước mặt Hầu gia, vất vả lắm mới nghĩ ra cách này, quả nhiên có hiệu quả.
Vân Trinh lại không để ý, hắn chọn những người này đến vốn là muốn cổ vũ bọn họ tranh đua. Hắn nhìn những bông hoa xanh bích ngọc kia, vui vẻ nói: “Hãy cắt tỉa lại hai bồn này, dọn dẹp sạch sẽ, sai người đưa vào cung cho Hoàng Thượng, cứ nói trong phủ may mắn trồng được, muốn hiếu kính Hoàng Thượng.”
La Húc kia càng thêm vui mừng, Vân Trinh nói: “Viết kĩ quá trình ngươi trồng hoa ra, để người ta dâng cả sổ con lên cùng đi.”
La húc vội vàng nói: “Còn xin Hầu gia ban thưởng một cái tên.”
Vân Trinh nhìn cánh hoa xanh, vỗ vai hắn ta: “Ngươi ngốc sao? Đương nhiên là phải để Hoàng Thượng ban tên, nếu y thật sự ban tên, ngươi sẽ được nổi tiếng.”
La Húc vui mừng quỳ xuống tạ ơn.
Vân Trinh dặn dò vài câu rồi không để ý tiếp nữa, đang muốn quay lại luyện cung, đã thấy Tư Mặc đến báo: “Hầu gia, La trưởng sử và Chương tiên sinh cầu kiến ngài.”
Vân Trinh không để ở trong lòng, thuận miệng nói: “Mời bọn họ đến phòng khách ngồi đi.”
Hắn đi qua, La Thái Thanh và Chương Diễm đều đứng lên mỉm cười chúc mừng Vân Trinh: “Nghe nói Hầu gia một tiễn thành danh, chúng ta tới để chúc mừng.”
Vân Trinh có chút xấu hổ: “Cũng chỉ là trùng hợp gặp phải mà thôi, hai vị tiên sinh đừng khen, mấy ngày nay ta nghe đến phiền rồi.” Hắn cũng không có mục đích gì, nhưng không ngờ bây giờ lại trở thành tiêu điểm ở khắp nơi, khiến hắn còn chẳng dám ra ngoài.
La Thái Thanh cười nói: “Hầu gia thiếu niên anh hùng, đương nhiên là mọi người rất ngưỡng mộ, chỉ là hôm nay trong triều xảy ra một chuyện có liên quan đến Hầu gia, chúng ta nghe vậy thì không khỏi lo lắng cho Hầu gia, liền đến hỏi Hầu gia định làm như thế nào.”
Vân Trinh ngạc nhiên nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”
La Thái Thanh nói: “Hôm nay trên triều, cấp sự trung Lưu Thiên bẩm tấu muốn phong thưởng cho ngươi, bị Hoàng Thượng quở trách lập thân bất chính, kéo bè kéo cánh, rắp tâm hại người, dối vua lừa trên, cách chức về quê, vĩnh viễn không bổ nhiệm.”
Vân Trinh suy nghĩ một chút, nhớ ra không phải Lưu Thiên là tên chó dại tiên phong chửi mình, còn mắng dữ nhất trước kia sao? Liền có chút hả hê nói: “Hoàng Thượng mắt sáng như sao, bãi chức tốt lắm, bãi chức hay lắm!”
La Thái Thanh và Chương Diễm liếc nhau, Chương Diễm cười nói: “Chúng ta lo lắng Hầu gia biết việc này mà hiểu lầm ý tốt của Hoàng Thượng, sinh lòng oán hận, khiến bệ hạ tức giận, bây giờ xem ra là chúng ta quá lo lắng.”
Vân Trinh hoàn toàn thất vọng: “Hoàng Thượng đã hỏi ta có muốn thăng quan tiến tước hay không, đương nhiên là ta từ chối, những người lại phủng sát ta như vậy đấy.”
Chương Diễm sáng mắt lên: “Thế mà Hoàng Thượng còn hỏi qua Hầu gia? Khó trách hôm qua trong cung lại ban thưởng, hoá ra là vậy.”
Vân Trinh nói: “Hôm qua lúc dùng cơm trưa, Hoàng Thượng hỏi ta, sau khi ta từ chối, Hoàng Thượng rất vui, nói ta hiểu chuyện.”
La Thái Thanh lại bắt được chỗ quan trọng: “Thế mà Hoàng Thượng lại cho Hầu gia ăn trưa cùng? Đây chính là ân sủng lớn lao.”
Vân Trinh sờ mũi, có chút xấu hổ: “Từ khi vào học đến nay, Hoàng Thượng nói cơm canh trong học cung không tốt, vẫn luôn bảo ta đến ăn trưa với y.”
La Thái Thanh và Chương Diễm ngây người, sau đó trên mặt đều hiện ra vẻ vui mừng, Chương Diễm cười nói: “Lần này Hầu gia ứng đối vô cùng tốt, chắc hẳn đã lọt vào mắt Hoàng thượng, Hầu gia còn nhỏ, không cần thiết tham công liều lĩnh, còn nhiều thời gian mà, tích lũy lâu dài mới tốt.”
Vân Trinh nói: “Chương tiên sinh nói rất đúng.”
Chương Diễm thấy Vân Trinh hồn nhiên ngây thơ, trong lòng có tính toán, chỉ nói thêm vài câu rồi đứng lên ra ngoài cùng La Thái Thanh.
La Thái Thanh cười nói: “Lần này Chương tiên sinh có thể yên tâm rồi chứ? Ta vẫn luôn nói Hầu gia rất được lòng vua, Chương tiên sinh còn lo lắng như vậy, ta thấy đây mới là buồn lo vô cớ, bệ hạ đã dám quở trách bãi miễn ngôn quan trên triều, tất nhiên cũng đã nói rõ với Hầu gia, việc này tiến không bằng lui, tích lũy lâu dài mới vững chắc, Hoàng thượng cũng hiểu được việc đấy. Hầu gia ngây thơ chất phác, hiếm khi không quan tâm đến danh lợi, sao vừa rồi Chương tiên sinh không dạy hắn vài câu ứng đối trước vua, nếu không ngày nào cũng ở với Hoàng thượng, nhỡ may gây ra chuyện gì làm y thức giận thì không tốt.”
Chương Diễm nhìn thấy Tư Nghiên đi ngang qua, đang bảo người ta cẩn thận bê lấy hai bồn hoa bọc lụa mỏng đi, liền gọi Tư Nghiên lại hỏi: “Tiểu ca muốn đi đâu làm việc vậy?”
Tư Nghiên quay đầu nhìn thấy bọn họ liền vội vàng hành lễ, cười nói: “Bái kiến Chương tiên sinh, trưởng sử đại nhân, là trong hoa viên trồng ra hoa xanh biếc hiếm có, Hầu gia bảo để tiểu nhân đưa hai bồn vào cung cho Hoàng Thượng ngắm hoa.”
Chương Diễm và La Thái Thanh trao đổi ánh mắt, có chút an ủi, mới cho Tư Nghiên đi, La Thái Thanh cười nói: “Trong cung có thiếu hoa lạ gì đâu, nhưng Hầu gia tuổi nhỏ, thấy cái tốt liền hiếu kính vào cung, ngược lại chỉ làm cho người ta cảm thấy lòng hiếu thảo đáng ngưỡng mộ, nếu đổi thành người khác, sợ không thiếu được tội danh nịnh bợ.”
Chương Diễm nói: “Đây cũng chính là nguyên nhân ta không nói. Ngươi và ta lăn lộn giữa danh lợi nhiều năm, cái gì cũng phải nghĩ đến lợi và hại, nếu dạy Hầu gia nói gì đó ở trước mặt Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vừa nghe là biết có người bên ngoài dạy, ngược lại sẽ không đẹp. Hoàng Thượng thiếu niên dẫn quân chinh phạt tứ phương, tâm tư thâm trầm, hạng người gì mà chưa từng gặp? Bây giờ y không làm gì mà chỉ cai trị, nhưng vẫn nhìn rõ lòng người. Hầu gia như vậy, giống như cái rìu chưa được tạo hình, giống vàng chưa luyện, mới vào được mắt Hoàng thượng.”
La Thái Thanh nghĩ lại cũng cảm thấy đúng, tán dương: “Đã sớm nghe nói Chương tiên sinh có danh tiếng Thanh Y quân sư, quả nhiên là ý kiến hay.”
Chương Diễm trầm mặc một hồi, thản nhiên nói: “Hổ thẹn… Ta cũng chưa từng ra sức gì — sau khi Trưởng công chúa hoăng, ta hơi có chút chán nản…”
Nhớ lại, sau khi Trưởng công chúa tạ thế, hắn ta nhìn ra thế lực của Công chúa sẽ phải suy sụp, đã sớm có ý thoái ẩn, chỉ là Vân Trinh còn quá nhỏ, hắn ta đột nhiên rời đi, không khỏi có lỗi với Công chúa, nhưng lại cực kì ghét bỏ Vân Trinh ăn chơi nông cạn, ngây thơ vô tri, Chiêu Tín Hầu trước càng làm cho hắn ta chán ghét, bởi vậy vẫn luôn xa lánh Tiểu hầu gia. Lại nghĩ chắc Tiểu Vân hầu gia cũng biết mình không thích hắn nên cũng chẳng thân thiết gì với mình, hắn ta gãi đúng chỗ ngứa, ước gì đợi thêm một khoảng thời gian nữa sẽ giải nghệ về quê.
Chỉ là không ngờ được Tiểu hầu gia ăn chơi không có hiểu biết, cũng không có ai giúp đỡ, chẳng biết từ lúc nào đã đánh bậy đánh bạ nghĩ ra biện pháp giải quyết tối ưu, thậm chí bởi vì tấm lòng trung thành đơn thuần từ tận tâm mà còn tốt hơn không ít người nhanh nhẹn linh hoạt khổ tâm mưu tính, đây mới gọi là thông minh không bằng không thông minh, đại trí nhược ngu đâu.
Hắn ta đứng một hồi, mới hơi buồn bã nói: “Là Hầu gia trung thành tận tâm, vẻ đẹp đơn thuần.”