Bệnh Kiều Luôn Tìm Cách Hại Tôi Mỗi Ngày

Chương 2

“Những người không biết gì như cậu thì đương nhiên không thấy gì khác nhau.”

Vu Tề càng hứng thú hơn, đi theo sau mông cô hỏi: “Nè, vậy tấm phù chú kia có tác dụng gì?”

Cô dùng ngón tay chà chà cằm: “Bảo vệ bình an thôi.”

“Vậy có thể cho mình một tấm không!”

“Cậu lấy nó làm gì?”

“Không phải là phù chú cầu bảo bình an sao? Mình còn chưa nhìn thấy nó ngoài đời thực bao giờ, mới chỉ thấy ở trên mạng thôi. Cậu cho mình một tấm phù, mình trả cậu hai tệ, được không?” Cậu ta ra giá, hai ngón tay vung vẩy.

Hạnh Mính hừ hừ: “Mình không thèm.”

“Tấm phút đó rất đáng giá sao? Giá bao nhiêu thế? Mình trả cậu 10 tệ, được chưa?”

Tuy phù không đáng mấy đồng tiền, nhưng cũng là do Hạnh Mính tự vẽ, cô không muốn tùy tùy tiện tiện bán tấm bùa chú này đi với giá mấy tệ, ít nhất nó ở trên người cô còn có thể bảo vệ bình an cho cô.

Nhưng Vu Tề theo đuôi cô suốt một đường, luôn miệng nói cô keo kiệt, Hạnh Mính nghe đến lỗ tai muốn đóng kén, đến tận khi chuông vào học vang lên.

“Như vậy đi, bài tập toán cuối tuần này cậu làm cho mình, mình sẽ đại phát từ bi cho cậu hai tấm.”

Tiết thể dục vẫn luyện tập chạy bộ 800 mét, sau khi mọi người khởi động cho nóng người xong, thì đều tự giác xếp thành đội nhỏ, bắt đầu thi chạy. Hạnh Mính đan chéo mười ngón tay, giơ cao tay duỗi người, hoạt động cổ tay và mắt cá chân, vặn vẹo cổ.

Lộ Điệp đứng bên cạnh, cầm chai nước khoáng đảm đương chức cổ động viên, giơ một tay la hét: “Cố lên, cố lên, Hạnh Mính, cố lên.”

Giọng trẻ con với cánh tay mềm mụp bự bự vung vẩy, Hạnh Mính bật cười, lại nghe thấy tiếng giáo viên hô chuẩn bị, cô lập tức vào tư thế.

Phanh!

Ngay giây tiếp theo khi tiếng súng vang lên, cô bước đi như bay, lao nhanh như tên bắn trên đường chạy, giày thể thao miết xuống mặt đất để lại dấu vết, thoắt cái đã bỏ xa các thí sinh nữ khác 10 mét.

Đồ thể dục màu đỏ trắng, trước mắt như có một đường trắng đỏ xẹt qua, không thấy rõ bóng người. Cả sức bật lẫn tốc độ đều kinh người, tóc đuôi ngựa buộc cao trên đỉnh đầu bị gió thổi bay, đuôi tóc lơ lửng trong không khí, tạo thành một đường thẳng tắp. Vạt áo vì chạy vội mà hơi tung bay, lộ ra một đoạn eo bụng mềm mại trắng nõn.

“Oh yeah!” Lộ Điệp huýt sáo nhảy lên.

Nam sinh quan sát chung quanh cũng kinh ngạc đến ngây người nhìn người đã chạy xa, cho dù bọn họ đã xem biết bao nhiêu lần vẫn cảm thấy kính nể tốc độ của cô.

“Hai phút 56 giây.”

Giáo viên thể dục ấn máy tính giờ, lộ ra nụ cười vừa lòng: “Rất tốt, còn nhanh hơn lần trước một giây, không hổ là học sinh do thầy dạy!”

“Mẹ nó, không phải dưới giày mày giấy thứ gì để gian lận đấy chứ!” Tần Nhạc Chí nhìn chằm chằm đôi giày thể thao trên chân cô, thành tích này đến nam sinh cũng không đạt được đâu.

Hạnh Mính chống đầu gối, há to mồm thở dốc, mồ hôi từ thái dương trượt xuống theo đường cong gương mặt, hoàn toàn biến mất trong cổ áo trắng nõn, đến một cái ánh mắt cũng keo kiệt không cho cậu ta: “Cút đi.”

“Tần Nhạc Chí, đừng có vì mình không đạt được mà chửi bới người khác. Nếu có có bản lĩnh thì em cũng chạy được thành tích thế này cho thầy xem, em nên nghĩ cách nâng cao thành tích của mình, đuổi kịp các bạn, chứ không phải đi trào phúng người khác.”

“Thầy ơi, vừa rồi em chỉ thuận miệng nói vậy thôi, thầy đừng tin là thật.”

Lớp trưởng Đinh Vi chạy cùng Hạnh Mính đã trở lại, còn thở dốc nhiều hơn cô, cô ấy gỡ mắt kính, lau mồ hôi, vỗ bả vai Hạnh Mính, dựng ngón tay cái: “Lợi hại…… Lợi hại!”

Cô há to mồm, uống nước khoáng Lộ Điệp đưa qua, tự hào bóp eo, cũng cho cô ấy một ngón cái.

Trong lúc liếc mắt nhìn xung quanh, cô thấy Nguyên Tuấn Sách đang đứng dưới cây ngô đồng cách đó không xa. Hai người cách nhau quá xa, cô không thấy vẻ mặt của anh, nhưng hẳn là đang nhìn về bên này, làn da trắng bệnh đến mức vừa nhìn qua đã thấy giật mình, cô cảm thấy đến làn da của người đã chết cũng không trắng bằng bạn cùng bàn mới của cô.

Nguyên Tuấn Sách đang đứng dưới gốc cây thấy cô đi tới.

“Cơ thể cậu có vấn đề gì sao?”

Khóe môi anh cong lên, nở nụ cười xã giao cho phải phép, trong mắt không hề có ý cười.

Nhưng vẫn phải nói, với giá trị nhan sắc chẳng phân biệt nam nữ này, cười rộ lên thật đẹp mắt, giống như đóa hoa sen trên đỉnh núi tuyết Chomolungma, chỉ có thể nhìn không thể hái.

“Nhìn tôi không giống có bệnh sao?”

“À, giống.”

Quá trắng, trắng đến mức giống như sắp chết ấy.

Hạnh Mính biết lời này không lễ phép cũng không dám nói: “Vậy cậu có bệnh gì? Có thể nói với ủy viên thể dục là mình, tiết sau có cần xin nghỉ không?”

“Từ khi ra đời đã mắc bệnh, tôi không thể vận động.”

Hạnh Mính càng tò mò, gãi cổ: “Sinh ra đã mắc bệnh? Là bệnh gì?”

Cô sờ phải một đống mồ hôi, các giọt mồ hôi như mưa, lăn xuống theo cổ, rơi vào dưới xương quai xanh, biến mất trong vực sâu trắng muốt.

Nguyên Tuấn Sách vẫn mỉm cười như cũ, đứng dưới tàng cây, dáng người đĩnh bạt như tùng, đôi tay chắp sau người, lá cây bị gió thổi loạn phát ra tiếng xào xạc, ánh mặt trời len lỏi chiếu lên người anh. Có lúc ánh sáng rơi trên đôi mắt anh, sau đó lại rời đi, chiếu lên nụ cười trên môi, khiến nó càng thêm ấm áp.

“Ủy viên thể dục nhất định phải hỏi đến tận cùng như vậy à? Chính là một căn bệnh không tiện nói thôi.”

Không tiện nói?

Hạnh Mính càng tò mò hơn, tầm mắt trực tiếp rời xuống, nhìn chằm chằm thân dưới của anh. Không phải chỉ có một chuyện khiến nam sinh không tiện nói sao? Chẳng lẽ là chỗ kia?

Không phải chỉ dài hơn nữ sinh một cây xúc xích thôi sao? Nhưng nếu lúc vận động bị ném lên ném xuống thì đúng là không thoải mái. Hơn nữa còn là bệnh bẩm sinh, quá đáng thương! Sau này không thể tìm bạn gái được rồi.

Chậc chậc, hy vọng có cô gái nào đó không có nhu cầu về phương diện này tới cứu vớt anh một chút, miễn cho sau này anh bạn cùng bàn đẹp trai của cô sẽ phải chịu cảnh lẻ loi hiu quạnh.

Cô nhướng mày, đôi mắt giảo hoạt động lòng người, gương mặt thiên chân hoạt bát, nhất là hai mắt nhất linh động, giống lục lạc ngó trái ngó phải, lộ ra tia nhìn đồng tình, không khó đoán ra cô đang suy nghĩ cái gì.

“Còn muốn hỏi gì không?”

“Không cần! Không cần, nếu đây là chuyện riêng tư vậy mình không hỏi nữa. Chúc cậu vẫn sớm ngày hồi phục, mọi chuyện đều có hy vọng!”

“Ừm, mượn câu chúc phúc của cậu.”

Sao mà tên này còn cười được nhỉ? Chẳng lẽ đã sớm biết bản thân không tốt lên được, nên thông suốt rồi, cảm thấy không sao cả?

Anh mỉm cười khiến Hạnh Mính đột nhiên cảm thấy anh thật đáng thương. Tôn nghiêm phái nam từ khi sinh ra đã không có, yên lặng cầu nguyện trong lòng cho anh trong ba giây, cô chỉ mong căn bệnh này có thể chuyển qua người Tần Nhạc Chí.