Bệnh Kiều Luôn Tìm Cách Hại Tôi Mỗi Ngày

Chương 1

Lớp ba khối 11 có một vị học sinh mới chuyển trường tới, là nam sinh, nhưng lại sở hữu vẻ đẹp bất phân giới tính.

“Bạn học này tên là Nguyên Tuấn Sách, trong hai năm này sẽ làm bạn cùng lớp với các em, có gì thì nhớ giúp đỡ nhau nhé.”

Học sinh mới đứng trên bục giảng, bảng đen phía sau làm nổi bật làn da trắng nõn của anh, làn da thế này có khi còn trắng hơn tuyết trên núi Côn Luân nữa, tóc ngắn đến cổ, được sửa sang gọn gàng, sau gáy để kiểu tóc đuôi sói .

Kiểu tóc và các ăn mặc của học sinh cấp ba đều được nhà trường quy định rõ trong nội quy. Loại kiểu tóc không giống người thường thế này hiển nhiên đã vi phạm quy định, nhưng không biết vì sao anh vẫn có thể mặc đồng phục đi vào trường học. Dáng người của học sinh mới còn cao hơn chủ nhiệm lớp, nhan sắc độc đáo khiến mọi người trong lớp đều tò mò thì thầm to nhỏ.

Chủ nhiệm lớp là một người đàn ông trung niên, cũng là giáo viên dạy toán của lớp, ông chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Hạnh Mính nói: “Vậy em đến ngồi cạnh uỷ viên thể dục của lớp chúng ta đi.”

Học sinh mới nâng mắt, nhìn chỗ trống duy nhất không có người ngồi, rồi đi xuống.

Hạnh Mính đang say mê sắc đẹp trong nháy mắt hoàn hồn, vội vàng thu dọn rác rưởi và các loại đồ ăn vặt linh tinh trong ngăn bàn bên cạnh, một gói que cay chẳng may rơi xuống dưới, chủ nhiệm lớp nhìn thấy hành động của cô, đẩy mắt kính cảnh cáo: “Hạnh Mính, tuần này em ở lại trực nhật.”

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, cô cuống quít gật đầu, dứt khoát quét toàn bộ rác rưởi trong ngăn bàn xuống trên mặt đất.

“Xin lỗi nhé!”

Nếu biết hôm nay người ngồi cạnh cô sẽ là trai đẹp mới chuyển trường, cô sẽ không bao giờ coi ngăn bàn bên cạnh thành thùng rác. Lúc này, chỗ ngồi này từ trong ra ngoài ngập tràn mùi ớt cay nồng.

“Bạn học Nguyên, chỗ mình có khăn ướt, cậu lau tạm chút đi!” Lộ Điệp ngồi bàn phía sau, ân cần dâng khăn ướt thơm tho sạch sẽ lên, cười như hoa si, rõ ràng cô ấy đã coi Nguyên Tuấn Sách thành mâm thịt mỡ, sắp không ngăn được nước miếng chảy ra ngoài rồi.

“Cảm ơn.”

Anh lịch sử nói cảm ơn, nhưng không nhận, tự mình ngồi xuống, treo cặp sách bên cạnh bàn.

Lộ Điệp cầm khăn ướt đứng hình tại chỗ, nhìn Hạnh Mính, Hạnh Mính cũng nhìn lại cô ấy.

Lộ Điệp đành đưa khăn ướt cho cô, chỉ chỉ anh bạn ngồi cùng bàn của cô.

Hạnh Mính liên tục xua tay, Lộ Điệp xấu hổ muốn đào một cái động trên sàn nhà: “Bạn học Nguyên….”

“Được rồi!” Chủ nhiệm lớp lên tiếng, vỗ vỗ bảng đen: “Quay hết đầu lên đây, thầy biết bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta rất đẹp trai, nhưng các em đừng có mà nảy sinh mấy suy nghĩ vớ vẩn, bạn học Nguyên hiện tại là đối tượng được đặc biệt chiếu cố của trường mình, tất cả giáo viên đều đang săm soi mấy đứa đấy..”

“Các em ai dám yêu đương, thì sẽ bị tạm nghỉ học nửa tháng, còn phải gọi phụ huynh. Thầy cảnh cáo trước thế nhé, mọi chuyện dừng tại đây, đừng có linh tinh! Thầy không chỉ nói riêng nữ sinh đâu, các em nam cũng cẩn thận cho thầy!”

Tần Nhạc Chí ngồi bàn đầu tiên giơ tay, cậy mình lớn giọng nên thét rõ to: “Thầy ơi! Nếu đã không cho phép đương, sao thầy còn xếp bạn học Nguyên ngồi cạnh Hạnh Mính? Thầy không sợ hai người bọn họ phát sinh chuyện gì sao? Hay là để bạn học Nguyên ngồi cùng em này!”

“Yên tâm, trong năm học sẽ có vài lần chuyển chỗ, em không cần sốt ruột!”

Tần Nhạc Chí âm dương quái khí: “À vâng, dù sao Hạnh Mính bạo lực như vậy, không chừng người yêu đương với bạn ấy sẽ bị đánh chết mất.”

Có vài người trong lớp bật cười.

“Đồ chó con, cậu sủa bậy cái gì đấy!”

Một cục tẩy bay theo đường parabol cực đẹp từ phía sau đáp lên giữa đầu cậu ta, Tần Nhạc Chí bị đập vào đầu, cười hề hề ôm đầu quay đầu: “Xem đi, bạn học Nguyên, cậu nhớ cẩn thận một chút nhé. Tốt nhất là đừng vượt qua vĩ tuyến 38, nếu không cái người bạo lực này sẽ đánh cậu đến bật khóc gọi cha gọi mẹ đấy.”

“Đừng quá đáng quá, Tần Nhạc Chí.”

Lớp trưởng Đinh Vi mở miệng ngăn cậu ta lại, đương sự Nguyên Tuấn Sách thì không thèm ngẩng đầu. Lại thêm một quyển sách tiếp xúc thân mật với cái đầu của Tần Nhạc Chí, chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng, híp mắt mỉm cười: “Em cũng ở lại trực nhật đi, trực hết một tháng.”

Tần Nhạc Chí không cam lòng hừ một tiếng.

Hạnh Mính sửng sốt, cô thấy Nguyên Tuấn Sách đang tìm thứ gì đó trên bàn, hình như anh thật sự đang tìm chỗ vẽ vĩ tuyến 38.

Lộ Điệp ngồi sau lưng cô thở dài, gương mặt trẻ con hơi phồng lên, cười he he: “Thật mất mặt quá đi Hạnh Mính ạ, còn mất mặt ngay trước mặt trai đẹp, cũng hay, xem như mình trừ được một tình địch.”

“Bệnh tâm thần.”

Cô nhỏ giọng nói, Nguyên Tuấn Sách quay đầu nhìn cô, đôi mắt anh tròn dẹt vừa đủ, là mắt hình trăng non xinh đẹp hai mí tiêu chuẩn, ánh mắt như bị phủ một tầng sương mù mỏng manh, lắng đọng lại, khi nhìn chằm chằm người khác giống như không tiếng động gây áp lực, trái tim Hạnh Mính “Lộp bộp” một tiếng.

“Không…… Không phải nói cậu đâu.”

Anh quay đầu đi, giọng điệu lạnh nhạt vô tình: “Tôi không để bụng.”

Không phải nói cậu thật mà! Ai dà, ai quan tâm anh có để ý hay không!

Tiết tiếp theo là tiết thể dục, Hạnh Mính thân là đại diện môn thể dục, phải đến sân thể dục từ sớm để chuẩn bị thiết bị.

Cộng sự của cô là một nam sinh tên Vu Tề, tay chân không nhanh nhẹn bằng cô. Một mình cô kéo ba miếng đệm lót từ kho hàng ra, ném lên đường băng.

“Hạnh Mính, có cái gì sắp rơi từ trong túi cậu muốn ra kìa.”

Cô sờ soạng ra phía sau mông, kéo ra được một tấm hoàng phù, chắc là do lần trước mặc đồ thể dục xong lúc thay ra lại quên cầm đi.

“Đây là cái gì vậy?”

“Phù đấy.”

Bên trên tấm phù vẽ rất nhiều kí hiệu kỳ quái lại chỉnh tề, cậu ta nhìn không rõ: “Đương nhiên mình biết thứ này là phù chú, nhưng mà cậu tin phật à?”

“Cái quỷ gì thế? Mình đã mang phù theo bên người thì cậu nói xem mình có tin không?” Hạnh Mính nhét tấm phù chú vào túi.

“Cái này có gì khác nhau không?”