Nguyên Tuấn Sách mới chuyển trường đến đây ba ngày, không chỉ có các bạn học của lớp ba khối 11 biết anh, mà học sinh ở cả 5 khối mỗi khi hết tiết đều phải chạy qua cửa sổ lớp bọn họ ngó một cái.
Làn da trắng nõn, nhan sắc không phân nam nữ, dùng từ quyến rũ để hình dung anh cũng không quá, khí chất thanh cao không hỏi thế tục, hơn nữa còn thân thiện, ai hỏi cũng đáp lời, một giây trước còn lạnh mặt, một giây sau có thể tươi cười trả lời.
Thậm chí còn có người chụp lén ảnh anh rồi đăng lên web trường cho mọi người cùng thưởng thức, vì thế Hạnh Mính ngồi cùng bàn với anh cũng không ít lần bị dính vào ảnh chụp lén, chẳng qua phần lớn ảnh chụp đều trúng ngay lúc cô đang ăn vụng.
Cô là tín đồ của que cay, càng cay càng thích, hai người lại ngồi gần cuối cùng của lớp, cho nên mỗi lần ăn vụng đều có thể xảo diệu tránh được tầm mắt của giáo viên, nhưng lại không tránh được cameras ở bốn phương tám hướng.
Lúc Lộ Điệp giơ ảnh chụp cho cô xem, cô trong bức ảnh nhìn như chú chuột hamster, đang cong eo, cúi đầu điên cuồng nhét que cay vào trong miệng, khuôn mặt nhỏ phồng thành cái bánh bao, đôi mắt chết nghiêm túc nhìn chằm chằm que cay, người không biết còn tưởng rằng cô đang đề phòng ai đó cướp que cay của mình.
Hạnh Mính nhìn ảnh chụp, rồi lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn Nguyên Tuấn Sách, dựa vào cái gì mà bọn họ chụp anh đẹp như vậy!
“Thật mất mặt, ôi Hạnh Mính ơi, cậu thật mất mặt.” Lộ Điệp cầm di động dán đầy cái stickers nhân vật hoạt hình màu hồng nhạt, che miệng cười to, vẻ mặt vui sướиɠ khi người khác gặp họa rất đáng ăn đòn nên bị Hạnh Mính kí một quyền vào đầu.
Hạnh Mính cảm thấy không thể để một mình mình mất mặt được, tiết sau chính là tiết vật lý, cô cầm que cay bản to, xé túi đóng gói, mùi hương cay nồng đặc trưng của que cay lập tức lan tỏa.
Cô nhìn chằm chằm giáo viên trên bục giảng, tay trái cầm que cay, vòng qua dưới cánh tay phải, dùng ngón út chọc chọc người bên cạnh.
Nguyên Tuấn Sách quay đầu sang nhìn cô, tự nhiên cũng cúi đầu thấy được thứ đồ hồng hồng cay cay dính đầy ớt.
“Ăn, ăn một cái.” Cô không dám quay hẳn đầu sang, đành dẩu miệng nhỏ giọng nói chuyện với anh.
Nguyên Tuấn Sách nhìn cô, lại nhìn thực phẩm rác rưởi toàn chất phụ gia phía dưới.
Anh mỉm cười từ chối: “Cảm ơn, tôi không ăn loại thức ăn này.”
“Cậu ha ha! Ăn thử một cái thôi, nó cực kì ngon đấy, tin tưởng mình, mình chưa từng thấy ai còn đi học mà không thích ăn que cay đâu!” Hạnh Mính hạ giọng, khẩn trương nhét đồ vật sáng chỗ dưới cánh tay anh: “Mau lên mau lên! Đừng để giáo viên phát hiện, nhớ cúi đầu xuống để ăn.”
Bị cô thúc giục quá nhiều, Nguyên Tuấn Sách nhíu mày, que cay đã đưa đến ngang ngực anh, hơi run run, lớp sa tế phủ trên que cay cũng được cô chu đáo nặn ra sẵn, sắp chảy ra khỏi bao nilon.
“Ăn nhanh lên!”
Anh cúi đầu mở miệng.
Đầu lưỡi cách bao nilon ướŧ áŧ, nhẹ nhàng quét qua đầu ngón tay của Hạnh Mính.
Túi que cay trống rỗng, anh đã ngậm miếng que cay vào trong miệng, Hạnh Mính nhìn túi nilong hình như còn dính nước bọt của anh, không biết phải làm sao.
“Khụ!”
Nguyên Tuấn Sách che miệng đột nhiên ho khan một tiếng, khiến giáo viên trên bục giảng chú ý, vài bạn học trong lớp cũng quay đầu nhìn về phía họ, Hạnh Mính vội vàng nắm chặt túi nilong, thu cánh tay về, cảm thấy trên tay dính toàn sa tế và nước miếng của anh, vẻ mặt dần dần không chịu nổi, có hơi vặn vẹo.
Cô quay đầu nhìn lại, thấy anh đang nhịn cơn ho khan, lại khụ hai tiếng, gương mặt xuất hiện vệt ửng đỏ, hình như có chút hít thở không thông. Trên da thịt tinh tế trắng nõn lại xuất hiện màu sắc sắc tình động lòng người như vậy, hầu kết chuyển động rõ ràng, hình như anh không nhai mà nuốt luôn.
Hạnh Mính hối hận vừa rồi đã cho anh ăn que cay.
“Cậu không sao chứ? Chỗ mình có nước.”
Cô nhét rác vào cặp sách, ngón tay tùy tiện cọ hai cái lên giấy nháp, lấy ra một chai nước khoáng còn chưa mở, đưa cho anh.
Nguyên Tuấn Sách lắc lắc đầu, nuốt nước bọt một lát, trong miệng mới không còn vị cay rát như vừa rồi, nhưng hình như dị vật vẫn còn mắc kẹt trong cổ họng, anh phải nuốt vài lần mới bớt.
“Thật xin lỗi, cậu chưa từng ăn que cay thật à?” Hạnh Mính đựng sách giáo khoa đứng lên, trốn phía dưới nói chuyện với anh.
Vẻ mặt anh đã trở lại vẻ bình thản như cũ, phảng phất như sự khó chịu vừa rồi căn bản không tồn tại, sắc đỏ chỉ lướt qua trong giây lát.
“Chưa từng ăn, cay.” Tận hương dư vị trong miệng: “Còn hơi ngọt.”
Hương vị của que cay chậm rãi bị nước bọt rửa trôi, đến lúc anh muốn thử lại, thì loại hương vị đó đã không còn, đột nhiên có hơi thất vọng.
“He he, có phải dục cầu bất mãn không? Còn muốn ăn thêm một cái?”
Ăn thêm một cái?
“Đây là dục cầu bất mãn sao?” Anh xoa hầu kết, nghiêm túc dò hỏi cô, ánh mắt sạch sẽ không chút tạp niệm, đột nhiên Hạnh Mính có ảo giác rằng cô đang đùa giỡn một bé nam ngây thơ.
“À, chắc là, có, đi? Dù sao mình có cảm giác như vậy.”
Dục cầu bất mãn.
Nguyên Tuấn Sách liếʍ môi mỏng, cánh môi màu hồng nhạt được phủ một tầng ẩm ướt, lấp lánh dưới ánh sáng, nhìn tương đối ngon miệng.
Thật kỳ quái, lần đầu tiên anh có loại cảm giác này.
Đến giờ nghỉ trưa, Hạnh Mính đeo cặp sách dây chéo, tìm một phòng thiết bị không có ai sử dụng, vứt cặp sách lên một miếng lót thể dục cao tầm 1 mét.
Một tay cô chống lên miếng lót thể dục, đột nhiên mượn lực nhảy lên trên, xoay người ngồi xuống.
Thời tiết mùa hè nóng bức, nhiệt độ hôm nay lên đến 33 độ, mặt trời bên ngoài cửa sổ ra sức tỏa nắng như muốn nướng chín đường băng trên sân thể dục, dùng mắt thường để nhìn cũng thấy đường nhựa như đang vặn vẹo trong không khí.
Hạnh Mính sắn quần thể dục lên, hai cẳng chân trắng nõn lắc lư trong không trung, cuối cùng cũng thấy mát mẻ hơn một chút.
Phòng đựng thiết bị này không được sử dụng, đã cả năm không được đón ánh mặt trời, may mà vẫn còn điều hòa, cảm giác nóng bức mà mồ hôi trên người mới được vơi bớt.
Cô lấy mấy tấm bùa vàng còn chưa vẽ gì từ cặp sách ra, bút lông và mực nước mở ra đặt gọn tại một bên, tầm bùa vàng được đặt chỉnh tề trên miếng lót, phía dưới còn kê thêm một quyển sách, ngòi bút chấm một ít mực hồng, nét bút ổn định lưu loát như đang vẽ tranh.
Vài sợi tóc lòa xòa bên tai được vén gọn sau tai, trên chóp mũi đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt trứng ngỗng hơi nóng, xuất hiện một vêt hồng nhạt. Trong đôi mắt long lanh của Hạnh Mính lóe ra tia sáng màu tím, chuyên tâm nhìn chằm chằm ngòi bút.
Đôi chăn trắng nõn gác trong không trung, uyển chuyển nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện, đường cong mạn diệu thon dài.
Hai phút đã vẽ xong một tấm, cô cầm tấm hoàng phù hơi rung rung nó, làm không mực nước, tờ giấy như nhìn bình thường không có gì đặc biệt chợt lóe lên ánh sáng, có linh quang.
Hạnh Mính vừa lòng đặt nó sang một bên, lại cầm lấy tiếp theo một tờ tiếp theo.
Tuy rằng thứ này có thể vẽ ở bất cứ chỗ nào, nhưng nếu ngồi vẽ trong phòng học mà bị nhìn thấy, chắc chắn sẽ khiến các bạn xôn xao chú ý, cho nên mỗi lần phù chú không còn đủ dùng nữa, cô đều phải tìm một nơi vắng vẻ để vẽ thêm, căn phòng thiết bị này là căn cứ bí mật tuyệt diệu nhất mà cô tìm được, đông ấm hạ mát.
Rào rạt ——