Từ trước tới nay, địa vị của Cầm trang trên giang hồ có mấy phần tách biệt, chưa bao giờ kéo bè kết đảng, càng không có quan hệ thân thiết với một thế lực cụ thể nào.Nhưng, đầu tiên là hội nghị quần anh, hiện giờ lại thêm Tạ Minh cầu hôn công chúa, khiến Cầm trang trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người.
Thế lực lâu đời này đã im lặng quá lâu rồi, rất nhiều người đã quên nó từng rung chuyển đất trời ra sao, huy hoàng bực nào.
"Nghe nói không, Thánh nữ Thiên Âm giáo thế mà lại là công chúa, bị thị vệ của anh trai ruột làm nhục, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh."
"Chuyện của Hoàng gia không phải ai cũng có thể nghị luận, kể cả người và ta."
"Hiện tại ai không bàn chuyện này cơ chứ, cũng không biết trang chủ Cầm trang nghĩ gì, tình yêu đối Thánh nữ có bao nhiêu thắm thiết, mà đã như vậy còn chấp nhận cưới xin."
"Nếu ta nói, kẻ vui nhất chính là người Thiên Âm giáo, trước đây Thánh nữ phản bội, Giáo chủ suýt nữa mất mạng"
Mỗi lần đi ngang qua tửu quán, là có thể nghe mọi người nói chuyện phiếm.
Mấy ngày nay Thẩm Phất dắt nhóc hòa thượng ra ngoài, đều có thể nghe thấy các loại bàn luận như thế. Đoàn người đi trên đường rất khí phách, tướng mạo Thẩm Phất tuấn tú, nhóc hòa thượng đáng yêu, Tạ Minh và Tiêu Nhiên, một người đeo mặt nạ, một kẻ đội nón rộng vành, tuy vậy khí thế vẫn ở đấy, Tần Dục rất có ý thức mà đi cuối cùng đoàn người, quan sát xung quanh xem có kẻ khả nghi nào không.
"Tình thánh Tạ Minh à, xin hỏi chút, giờ chúng ta sẽ tới nơi đâu?".
Tạ Minh nghe thấy cách gọi đó, khuôn mặt lướt qua một tia ngượng ngùng, "Đừng gọi ta như vậy" Thẩm Phất làm vẻ mặt thẹn thùng đối với hắn, đổi lấy được một nụ cười nhạt.
Lúc Tạ Minh ra khỏi trang là viện cớ muốn tới Thiên La cốc cầu kiến thần y Dương Minh, thực tế lén lút tới thành trấn gần đây tra xét chuyện đệ tử Cầm trang liên tiếp bị hãm hại, vốn nên điều tra trước đó rồi, nhưng đành phải kéo tới hiện tại.
Hắn đi phía trước dẫn đường, càng đi càng thưa bóng người, cuối cùng ngay cả một cái cửa hàng cũng không thấy, rẽ vào một con phố khác, tất cả các nhà đều đóng chặt cửa, trên đường không có ai, hoàn toàn không nhìn ra bây giờ đang là ban ngày ban mặt. Tạ Minh đi tới trước một khu nhà rộng lớn, mặt trên dán giấy niêm phong của quan phủ: "Vài đệ tử bỏ mạng đều đang ra ngoài rèn luyện, sau khi chết bị quăng thi thể nơi hoang dã, không thể xác định vị trí bị sát hại, chỉ có một trường hợp này là ngoại lệ" Chuyện đã cách một quãng thời gian rồi, sau cánh cửa to lớn dày nặng, gió len lỏi ra hình như cũng ẩn giấu mùi vị máu tanh.
Thẩm Phất: "Đây là nhà của người mà cậu đã nhắc tới, bị gϊếŧ sạch toàn gia?"
Tạ Minh gật đầu, lui về sau vài bước, cách khá xa cửa lớn trực tiếp bay vào trong viện, mấy người Thẩm Phật đuổi theo.
Lúc đặt chân xuống đất, Thẩm Phất vỗ vỗ lưng nhóc hòa thượng: "Buông cạp quần sư phụ ra." Nhóc hòa thượng nhằm chặt hai mắt: "Con sợ độ cao."
Thẩm Phất: "Mở mắt"
Một con mắt của nhóc hòa thượng hí ra cái khe, xác định an toàn chạm đất, rốt cuộc bàn tay thịt thịt cũng thả ra.
"A di đà Phật." Thấy rõ tình cảnh trước mắt, thoáng chốc chắp tay trước ngực, biểu hiện nghiêm túc, củi đầu lập tức đọc kinh.
Vết máu đỏ sậm trên nền đất đã bị hong khô, từng khối dấu vết đan dính vào nhau, khuông cửa, giấy dán cửa sổ, ngay cả các loài cây trong vườn hoa cũng dính đầy vết máu loang lổ.
Sắc mặt đám người Thẩm Phất hơi nặng nề, Tần Dục nhíu chặt mày: "Thiên Âm giáo ta làm việc tàn nhẫn, cũng không đến nỗi nhổ cỏ tận gốc, làm loại chuyện gϊếŧ sạch toàn gia đình như này."
Sắc mặt Tạ Minh trong đám người là kém nhất, chuyện xảy ra với người của Cầm trang do hắn cai quản, tâm tình hiện tại khó có thể hình dung: "Toàn bộ kể cả người làm tổng cộng tám mươi mốt mạng người, từ trẻ con tới cụ già tám mươi tuổi, không một ai may mắn tránh thoát"
"Cầm thú!" Tần Dục giận dữ. Tiêu Nhiên tháo nón rộng vành xuống, trong mắt cũng nổi lên một vệt tàn khốc.
"Nói cả nhà chết sạch, có phải hơi võ đoán không." Đột nhiên Thẩm Phật nói.
Câu nói khiến tất cả tầm mắt mọi người đồng thời đồ dồn về, ngay cả nhóc hòa thượng cũng dừng đọc kinh. Thẩm Phất nhanh chân đi đến góc sân, tới trước một chậu nước cảnh, vạch ra lớp cỏ dính đầy máu bên trên, vươn tay ôm ra một đứa bé gầy trơ cả xương.
Một đôi mắt trợn to, con ngươi như sắp rơi khỏi hốc mắt đến nơi, trên tay đứa bé còn đang nằm chặt rễ cây, hiển nhiên thức ăn mấy ngày nay là thứ này, nhìn thấy Thẩm Phất, thân thể run lên bần bật: "Đừng, đừng gϊếŧ ta."
Mùi trên người đứa bé rất khó ngửi, muốn chạy nhưng không có sức lực. "Đừng sợ, anh là người tốt," Thẩm Phất lau nước mắt trên mặt bé, đưa tới trước mặt Tạ Minh: "Nói một chút cho chú này, đã xảy ra chuyện gì?" Khóe mắt Tạ Minh giật giật, tại sao đến phiên mình lại thành chú rồi?
Đứa bé ấp a ấp úng, nửa ngày cũng không nói ra một lời.
Tạ Minh: "Trước dẫn bé tới nơi an toàn ăn bữa cơm thật no, rửa ráy nữa"
Mọi người đều đồng ý.
Đứa nhỏ cực kỳ sợ người lạ, có lẽ do sàn sàn tuổi, nên rất thân cận với nhóc hòa thượng