"Chọn đi!" Mắt Thẩm Phất lộ rõ nguy hiểm, Tiêu Nhiên dở khóc dở cười: "Không phải cùng dẫn tới một chuyện sao?"Thẩm Phất dịu dàng kề sát tới, cùng lúc đó, tới gần còn có mũi kiếm lạnh lẽo.
Tiêu Nhiên lần đầu tiên có phản ứng với Thẩm Phật chính là lúc trong miếu trên núi, Thẩm Phất dán sát vào thân thể hắn, dao cạo kề ngay cuống họng, hiện tại tình cảnh tương tự, miễn cưỡng tìm sự khác biệt đó chính là tư thế của hai người bây giờ càng mờ ám hơn. Thẩm Phất có thể thấy rõ biến hóa thân thể hắn, cười đến là quỷ quái: "Thân thể cậu đã thay cậu đưa ra lựa chọn rồi."
" Người đâu mau tới, không tốt rồi!" Thầm Phất tiếp tục hành động: "Không cần để ý, chúng ta bận chuyện chúng ta." Tiêu Nhiên nắm chặt hai tay không yên phận của anh, "Đi xem thôi, chắc hẳn không phải chuyện nhỏ" Thẩm Phất tiếc hận nói: "Chỉ thiếu chút nữa."
Lại cho anh thêm một tiếng nữa thì tốt. Tiêu Nhiên bị giọng điệu của anh chọc cười, kéo người đi ra ngoài: "Đâu chỉ thiếu một chút"
Không lâu trước đó ngoài cửa còn tụ tập đồng người, hiện tại một bóng dáng cũng không có, Thẩm Phật dùng khinh công bay về nơi có đèn đuốc sáng trưng. Một đoàn hỗn loạn, thậm chí anh không tìm được chỗ đặt chân.
"Mau mời đại phu!" Tam hoàng tử ôm Thánh nữ lên giường, trong tim hoàn toàn lạnh lẽo, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở yếu ớt của hoàng muội, tới mức gần như không thể dò xét ra.
Thẩm Phất đi tới, "Xảy ra chuyện gì vậy?" Có chuyện lớn như vậy, không ai còn muốn quan tâm quan hệ của Thẩm Phật và Tiêu Nhiên nữa, người đứng bên cạnh thở dài nói: "Thánh nữ không cam chịu nhục, thừa dịp chúng tôi rời đi đã treo cổ tự vẫn."
Thẩm Phất khịt mũi coi thường với cách nói này, tâm trí cô gái kia vô cùng kiên định, sau khi xảy ra chuyện có thể lập tức mưu tính, làm sao dễ dàng đi tự sát chứ, liếc mắt trong đám người liền thấy Tạ Minh trông cực kỳ sốt ruột, trong lòng Thẩm Phất đã có đáp án.
Đại phu vội vàng chạy tới, bỏ hòm thuốc xuống, lập tức dò xét tình trạng, rất nhanh đưa ra kết luận, lắc đầu nói: "Dùng dược liệu quý giá có thể giữ được tính mạng, nhưng vị cô nương này khó mà tỉnh lại được." Tam hoàng tử túm lấy cổ áo đại phu, "Khó tỉnh lại là ý gì?"
Đại phu không hô hấp được, mũi chân kiễng hết cỡ hòng lấy không khí.
Đúng lúc này Tạ Minh giúp đại phu giải vây, ban thưởng một khoản tiền coi như động viên.
"Dù sao công chúa cũng xảy ra chuyện trong Cầm trang của ta, cho dù bị Tam hoàng tử chê cười, nhưng tại hạ đã ngưỡng mộ nàng từ lâu, muốn xin được cưới công chúa, kính xin Điện hạ phê chuẩn."
Giọng nói của hắn chân thành, trong mắt lộ vẻ không hối hận, không thiếu cô gái ở đây đều bị cảm động, hiện tại công chúa chính là một người vô dụng, hắn ta còn xin được cưới.
Thẩm Phất lùi ra ngoài đoàn người, kéo Tiêu Nhiên tới dưới tán cây lớn, kề tai nói nhỏ: "Người bạn này của cậu có một trái tim thật tàn nhẫn nha."
"Sao biết?"
"Thánh nữ xảy ra chuyện, tám phần do cậu ta sai thuộc hạ lén làm, giờ người sống không ra sống chết không ra chết, gả vào Cầm trang, đoán chừng vĩnh viễn chỉ có thể nằm trên giường" Thẩm Phất dán quá sát rồi, bờ môi gần như cọ lên mặt Tiêu Nhiên, một câu nói tựa như hôn nhẹ hai lần lên mặt đối phương. "Ít ra mục đích chuyến này của Tam hoàng tử đã đạt được."
Thẩm Phất dùng ánh mắt quái dị nhìn Tiêu Nhiên, không lâu sau lập tức mỉm cười: "Tạ trang chủ là một người đạo đức tốt, không muốn Tam hoàng tử bị liên lụy, khẳng định còn có thể vô cùng hợp lẽ thường mà giữ lại sính lễ."
Lần này Tam hoàng tử đúng là xôi hỏng bỏng không. Đột nhiên, vành tai Thẩm Phất giật giật, bắt lấy tiếng sáo vô cùng nhỏ.
Tiêu Nhiên: "Là thuộc hạ của ta."
Nói xong, thân ảnh lóe lên, đã không thấy người đâu. Thẩm Phất không đi cùng, nhìn Thánh nữ hôn mê cùng Tạ Minh "tình sâu nghĩa nặng, lắc lắc đầu, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.
Trong rừng cây từng trận gió lạnh, mấy kẻ áo đen đứng tại chỗ bí mật, nhìn thấy Tiêu Nhiên đồng loạt quỳ gối: "Tham kiến Giáo chủ."
Những kẻ này đều là nhân tài sau khi trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, võ công đỉnh cao, sức quan sát nhạy bén, một kẻ trong đó lo lắng nói: "Giáo chủ trúng độc sao?" "Sao lại hỏi vậy?"
"Vẻ mặt Giáo chủ say mê, trên người lại không mùi rượu, chứng minh không phải tác dụng của uống rượu, ánh mắt hơi tan rã, môi hơi sưng, hơn nữa từ nãy tới giờ, tâm trạng Giáo chủ có vẻ không yên."
Lúc nghe tới đoạn "môi hơi sưng, vẻ mặt Tiêu Nhiên có một tia biến hóa vô cùng nhỏ.
"Để ngươi làm nội ứng đúng là không biết trọng dụng nhân tài rồi."
Lời vừa nói ra khiến kẻ kia rùng mình một cái, không hiểu sao cảm thấy nguy hiểm khó hiểu.
"Thu lại suy đoán của ngươi, bản tọa không trúng độc."
Tuy kẻ áo đen vẫn không hiểu rõ, nhưng nghe thấy Giáo chủ bảo không sao, liền yên lòng.
Lúc nói chuyện, trong đầu Tiêu Nhiên không nhịn được nhớ lại một màn ôm hôn nồng nhiệt cùng Thẩm Phất, cảm giác khiến người ta tê dại.
"Chuyện làm tới đâu rồi?"
"Thưa Giáo chủ, chúng thuộc hạ sắp xếp người trà trộn trong địa lao, theo tin tức hắn truyền ra, thì thợ thủ công đệ nhất thiên hạ bị nhốt một mình tại một chỗ, bình thường không ai có thể tiếp xúc được, còn có một tin không tốt lắm, nghe nói thợ thủ công đệ nhất thiên hạ đã không còn nhiều thời gian nữa."
Một khi người đã chết, thì đừng hòng dụ ra được tin tức gì.
Tiêu Nhiên: "Hiện tại cướp ngục có nắm chắc mấy phần?"
"Năm phần." Kẻ áo đen nói: "Nếu như có biện pháp có thể liên lạc được với thợ thủ công, trong ngoài phối hợp thì có thể tăng cao khả năng lên tám phần." Danh xưng thợ thủ công đệ nhất thiên hạ không phải vô ích, ông ta hiểu rất rõ kết cấu của địa lao, lúc trước bị tóm được chẳng qua do quá yếu.
"Nghĩ biện pháp, thực sự không được, ra tay từ bọn lính coi ngục."
"Vâng." Kẻ áo đen lặng lẽ nâng mắt, nói thầm trong lòng: tại sao càng nhìn môi sưng của Giáo chủ càng cảm thấy như bị câu mất hồn nhỉ!