Thẩm Phất bình tĩnh ngồi thẳng dậy, chỉnh lại quần áo, dường như người lúc nãy vừa bị lộ chuyện xấu hồ không phải anh."Nhìn đủ chưa?"
Mặt hơi nghiêng, liếc mắt nhìn những người phía sau. Không ai mở miệng, mỗi người đều lộ vẻ lúng túng, Tạ Minh thân là trang chủ Cầm trang, miễn cưỡng lên tiếng giảng hòa: "Thầm huynh nói đùa, chúng tôi không thấy gì hết."
Nhóc hòa thượng trực tiếp lắc đầu: "Người xuất gia không thể nói dối, rõ ràng trong đáy mắt Tạ thí chủ còn lộ vẻ nhìn chưa đã."
Trong lòng tất cả võ lâm hào kiệt tại đây đều nảy lên một ý nghĩ: Sư phụ như nào dạy ra đồ đệ như thế. Tam hoàng tử trong đám người, bọn họ vừa nãy còn cãi nhau vô cùng lớn, nháy mắt lại phát hiện không biết Thẩm Phất đã bỏ chạy từ lúc nào, hắn viện cớ đối phương áp chế thị vệ đề cho thị vệ nói bậy, hiện tại chạy lấy người nên hùng hổ tới cửa, ai biết được vừa tới thì thấy hình ảnh tình nùng ý mật kia.
Một kẻ có ý định lấy lòng Tam hoàng tử tiến lên trước: "Vị công tử này, nhóc hòa thượng kêu ngươi là sư phụ, nếu tại hạ đoán không sai, thì ngươi cũng là người xuất gia."
"Ngay vừa nãy, tôi hoàn tục, anh có ý kiến không?" Những lời còn chưa kịp nói, nhả ra không được mà nuốt vào cũng chẳng xong, có muốn hoàn tục hay không là do ý chí của người ta, gã lại không thuộc môn phái Thiếu Lâm, làm gì có lý do nào để mà can thiệp chú.
"Tiêu Tiêu, có kẻ nhìn lén chúng ta hôn nhau." Thẩm Phất khôi phục bộ dáng thư sinh nhu hòa yếu ớt. Tiêu Nhiên mắt lạnh nhìn anh đóng kịch. Thẩm Phất tới gần hắn, làm động tác như muốn hôn lên môi: "Bây giờ còn đang có những kẻ không có mắt chen ngang."
Tay nhanh hơn lý trí, Tiêu Nhiên nhịn không được vươn tay ra chạm lên khuôn mặt anh, trơn bóng mát lạnh hơn cả ngọc Dương Chi.
"Huynh đã nói những kẻ không có mắt.." Ánh kiếm lóe lên, mọi người còn chưa phản ứng lại được tình huống hiện tại, thì kẻ vừa tiến lên nói chuyện lúc nãy đã hét thảm một tiếng, bưng lấy hai hốc mắt đen ngòm đầy máu kêu thảm thiết: "Mắt của ta!"
Máu tươi bắn xa ba thước, mọi người ở đây vừa giận vừa sợ.
Không biết Tiêu Nhiên là vô tình hay cố ý, máu bắn ra dính không ít lên quần áo Tam hoàng tử.
"Tiêu giáo chủ, ngươi hơi quá đáng, nơi này là địa bàn của Cầm trang, người dám ngang nhiên hại người.." Tầm mắt Tiêu Nhiên quét qua, "Lưỡi của ngươi rất linh hoạt."
Lập tức kẻ kia câm miệng, nhất thời không ai dám bước lên giảng đạo đức.
"Đã lâu rồi Thiên Âm giáo chưa hoạt động trên giang hồ, nếu có ai quên, ta không ngại nhắc nhở một chút." Hiệu quả của việc lấy bạo lực trấn áp những người giang hồ này không phải tốt bình thường.
Tam hoàng tử cũng không dám lên tiếng nữa, quả thật hắn có thể dùng thân phận hoàng tử ép Tiêu Nhiên lùi một bước, nhưng nếu đối phương nhẫn nhịn lần này thì kẻ chịu thiệt vẫn là bản thân thôi, tên ma đầu kia làm việc luôn trắng trợn không chút kiêng dè, muốn gϊếŧ là gϊếŧ, nhỡ đâu thật sự xuống tay với mình, thì ai có thể bảo vệ hắn chứ?
Thấy mọi người đều im lặng, Tiêu Nhiên cười lạnh, tay áo vùng lên, cửa đóng chặt lại.
Trong không gian kín chỉ còn hai người, sự rét lạnh trên mặt Tiêu Nhiên không còn, thu kiếm lại tầm mắt chuyển qua những chỗ khác, nói chung dù thế nào cũng không muốn đối mặt với Thẩm Phất.
"Nếu không chúng ta tiếp tục chứ?" Thẩm Phật nóng lòng muốn thử, hoàn toàn một bộ nghĩ gì làm nấy. Không biết đã độc thân bao nhiêu năm rồi, tự nhiên nếm được tư vị hôn môi, cảm giác rất kì diệu, Thẩm Phất còn muốn tìm hiểu sâu hơn nữa.
Tiêu Nhiên bị anh mê hoặc mà lay động, thật sự mùi vị vừa nãy vô cùng tốt đẹp, Thẩm Phất tựa như con nhím vậy, hễ ai tới gần là xù lông, nhưng đôi môi của anh lại vô cùng mềm mại.
Chính Thẩm Phất tự đưa tới cửa, thân thể Tiêu Nhiên hơi cứng lại, về sau hai người điên cuồng ôm hôn, đầu lưỡi Thẩm Phất rất linh hoạt, tàn phá trong khoang miệng hắn, tính tình Tiêu Nhiên càng không muốn để cho người khác nắm quyền chủ động, thế nên khi nụ hôn kết thúc, khóe miệng hai người vương chút tơ máu.
Tiêu Nhiên hít sâu một hơi, dùng ý chí định lực vô cùng lớn để kìm nén không tiếp tục nữa. Nếu hiện tại phát sinh chuyện kia, hắn không thể tu luyện "Thiên Ma tàn quyền".
[Hệ thống: vị thiếu hiệp này đã vì tu luyện võ công mà từ bỏ thân thể của anh, quả thực đáng làm tấm gương cho chúng ta.]
Nghĩ tới bản thân còn kém cỏi hơn một quyền võ công còn chưa tới tay, Thẩm Phất cảm thấy cực kỳ khó chịu, "Sau khi trở về chúng ta cẩn thận tâm sự chứ."
Trong nháy mắt hệ thống im bặt.
"Thẩm Phất." Tiêu Nhiên nắm lấy tay anh, ngón tay hai người đều lạnh lẽo: "Chờ ta."
Sắc mặt Thẩm Phất âm trầm, chờ ma công của cậu đại thành tàn sát giang hồ sao?
"Hôm nay tôi nói thẳng luôn, hoặc làm ngay bây giờ, hoặc một nháy chia tay." Anh rút thằng bội kiếm trên người Tiêu Nhiên ra, uy hϊếp mà bổ sung: "Một nháy chia tay mà tôi nói, là đánh trong đánh tay này này."
Trong mắt Tiêu Nhiên lộ vẻ khó hiểu. Thẩm Phật tự diễn tả cho hắn, vỗ hai tay lại tạo nên thanh âm bành bạch bành bạch.
Mới đầu Tiêu Nhiên không hiểu ý của anh, chờ tới khi bàn tay Thẩm Phất đánh vào nhau tới đau rát, mới đột nhiên nghĩ ra cái gì, trong phút chốc mặt hơi ửng hồng.