Thẩm Phất cố tình đi chậm hơn vài bước, vòng tới bên người Tiêu Nhiên, nói thẳng: "Phát hiện gì không?" Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn anh: "Không"Thẩm Phất sao có thể không phát hiện hắn đang che giấu chứ, lôi quạt ra nhẹ nhàng phật mở quạt, giả vờ quạt mát hai ba lần, một bộ dáng ngọc thụ lâm phong, ra vẻ đạo mạo: "Không nói lời nào, lập tức hôn cậu."
Mi tâm Tiêu Nhiên nảy lên một cái: "Huynh đoan chính một chút đi."
Thẩm Phất dùng quạt che trước mặt hai người, làm bộ muốn hôn lên.
Tiêu Nhiên bị hành động của anh sợ hết cả hồn. Không thực hiện được, Thầm Phất tiếp tục dáng vẻ quân tử phe phẩy quạt, tầm mắt không có ý tốt nhìn sang.
Cách làm việc của Tiêu Nhiên đã rất khác người rồi, giờ tình cờ gặp một kẻ còn càng thêm càn rỡ, đúng là khiến hắn bó tay không biết làm sao, gọi lại Tạ Minh đang đi đằng trước: "Ta và huynh ấy có chút việc, một lúc nữa sẽ tìm các ngươi."
Tạ Minh: "Vậy hẹn gặp tại tửu điểm đằng kia." Dù thế nào thì Tần Dục cũng không yên tâm để cho Giáo chủ đi cùng cái tên không đáng tin này, vội vàng nói: "Ta đi cùng."
Thẩm Phất thu quạt lại cười gắn: "Có những chuyện hai người làm thì tình thú, ba người làm chính là phóng đãng"
Nói xong, lôi ống tay áo Tiêu Nhiên lộn trở về. Tần Dục sửng sốt nửa ngày, trừng trừng nhìn nhóc hòa thượng: "Cậu ta thật sự tu đạo Phật?"
Nhóc hòa thượng nghiêm túc đáp: "Sư phụ chính là cao tăng đắc đạo, xác thực người trần tục không thể hiểu được. Tần công tử có thể thử tìm hiểu, nếu may mắn cũng có thể lý giải một hai" Tần Dục chỉ muốn Ha ha đầy mặt nhóc.
Thẩm Phất cùng Tiêu Nhiên theo đường cũ trở lại, nhảy vào trong sân đã bị niêm phong. "Huynh xem."
Thẩm Phất nhìn chằm chằm mặt nghiêng của Tiêu Nhiên: "Ừm rất đẹp."
Tiêu Nhiên không thể nhịn được nữa, tóm lấy quạt trên tay anh, gõ một cái xuống trán Thẩm Phất, "Là để huynh xem cửa sổ bị hỏng trong sân."
Thẩm Phất: "Cái quạt này làm bạn với tôi mười năm, hôm nay tặng cậu làm tín vật đính ước, vọng quân quý trọng"
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Tiêu Nhiên hồi hận không trực tiếp rút kiểm ra.
Tuy Thẩm Phất khó giữ mồm giữ miệng, nhưng nét mặt vẫn dần dần chăm chú, đi tới gần cửa sổ kiểm tra, xác định dấu vết để lại không phải do đao chém, tâm trí không ngừng được mà nảy ra một suy đoán tồi tệ. "Tiêu Tiêu, biết thổi tiêu đúng không?"
Anh nhớ lúc cứu Tiêu Nhiên, trong l*иg ngực đối phương cất một nhánh tiêu.
Tiêu Nhiên đương nhiên biết, nhưng câu này thốt ra từ trong miệng Thẩm Phất nghe cứ sao sao, rất không bình thường.
"Đáng tiếc không có đàn, chỉ có thể tạm dùng tiêu thử xem sao." Thẩm Phất quay đầu về phía hắn nói: "Một lúc nữa nhất định phải dùng sức thổi, nhớ vận dụng nội lực vào."
Thực sự Tiêu Nhiên không muốn nghe anh nói thêm nữa, trực tiếp lấy tiêu ra thổi.
Bởi tâm trạng ảnh hưởng, nên tiếng tiêu áp dụng đầy đủ năm phân nội kình, Thẩm Phất rụt cổ một cái, cảm nhận được một tia sát khí lạnh lẽo.
Cửa sổ theo tiếng mà đứt. Thẩm Phất giơ tay lên, ra hiệu có thể dừng lại, so sánh. "Dấu vết tương tự, có khả năng cao cái cửa sổ này bị tiếng đàn chém gãy."
Trong giang hồ số kẻ dùng nhạc cụ làm vũ khí gϊếŧ người có thể đếm trên đầu ngón tay, nổi tiếng nhất chính là Cầm trang.
"Có thể lúc bị hại tên đệ tử này đã phát động phản kích nên lưu lại, cũng có thể là..."
Thẩm Phất không nói tiếp nữa, Tiêu Nhiên tiếp lời của anh: "Do hung thủ lưu lại."
Ngón tay hắn sờ những dấu vết ngổn ngang lưu trên khung cửa sổ kia, "Có để ý phản ứng của đứa bé lúc mới nhìn thấy Tạ Minh không?"
Sợ hãi, lại có chút nghi ngờ.
So với Tạ Minh, rõ ràng nó càng thân thiết với nhóc hòa thượng, thậm chí là Tần Dục hơn. "Thủ đoạn vừa ăn cướp vừa la làng quá vụng về rồi, đoán rằng trang chủ thực sự không biết chuyện này," Đáy mắt Thẩm Phất xẹt qua một vệt sáng: "Hắn là... Lão trang chủ?"
Chẳng qua là, tại sao ông ấy phải ra tay với đệ tử trong chính Cầm trang của mình chứ? Tiêu Nhiên: "Gϊếŧ gà dọa khỉ."
Tầm mắt đảo qua từng nhánh cây ngọn cỏ trong vườn hoa: "Nơi này thiết kế vô cùng xa hoa, ta nghe Tạ Minh nói gia đình vị đệ tử này bần hàn, về sau anh trai trưởng kiếm chút tiền lời mới giúp gia cảnh giàu có lên."
Thẩm Phất cười khẩy: "Lai lịch những đồng tiền này không thể đơn giản như vậy nhỉ."
Tiêu Nhiên cùng anh bước chậm trong vườn hoa, đất đai bị nhuộm đỏ đã chứng kiến thảm kịch xảy ra trong tòa nhà lớn: "Mấy năm trước lão trang chủ nương nhờ Thiên Âm giáo, ta đã từng sai người điều tra ngọn ngành Cầm trang, phát hiện bên trong có không ít nội gián do triều đình cài cắm vào, trùng hợp là danh sách đệ tử tử vong lần này đều có bọn họ"
Thẩm Phất: "Diện mạo của Tạ Minh có đôi phần giống lão trang chủ, vậy việc đứa bé kia nhìn thấy rồi sợ cũng hợp lý thôi."
Tự mình ra tay diệt sạch nhà người ta, nghe thật khiến kẻ khác run sợ.
"Sư tử ngủ say lâu ngày thì vẫn là sư tử, không thay đổi được thói quen ăn thịt," Tiêu Nhiên: "Nội gián của triều đình đông đảo, một lần không thể nhổ hết được, đã chết nhiều người như thế, nhất định sẽ khiến kẻ khác thấy lo sợ, không dám lại làm chuyện vượt khuôn phép."
Liên tục ăn hai phát ngậm bồ hòn làm ngọt, đoán rằng trong thời gian ngắn triều đình sẽ không tìm thêm chuyện gì nữa.
Thẩm Phất không phán xét, họa từ trong nhà mà ra, những người này chết có đáng thương đấy, nhưng hai hổ đánh nhau, nếu không có vật hi sinh hoàn toàn không có khả năng.
Tiêu Nhiên: "Năm đó con trai độc nhất và con dâu
chết, tạo thành đả kích quá lớn đối với lão trang chủ, chỉ có riêng kẻ này toàn gia bị gϊếŧ, sợ là không thoát khỏi liên can chuyện Tạ Minh bị trúng độc."
Thẩm Phất dừng bước: "Hình như là người của cậu." Tiêu Nhiên vùng tay lên, người trên tường rớt xuống quỳ nói: "Tham kiến Giáo chủ."
Ngực không ngừng lên xuống, dấu hiệu nội lực tổn hao quá độ, sắc mặt trắng bệch, có thể thấy được kẻ này đã chạy một đoạn đường rất xa. Thuộc hạ có việc gấp báo cáo." Khi nói chuyện ánh mắt kẻ áo đen vô tình cố ý liếc Thẩm Phất.
" Thẩm Phất không có chút tự giác nào: "Giáo chủ các cậu đã là người của tôi rồi, cứ nói đi đừng ngại." Trên đầu bị gõ một cái.
Tiêu Nhiên thu tay lại, nghiền ngẫm: "Cái quạt này dùng để gõ huynh vậy mà không tệ."