Khách Phục Cấp Sử Thi

Chương 24

Bên trong cửa hàng bán thuốc, khách cũng không nhiều, nhưng người lui kẻ tới không giàu có cũng phú quý cao sang, giá cả dược liệu nơi đây cao chót vót, dân thường khó mà mua được.Lúc Thẩm Phất đi vào, lập tức có người tiếp đón, dù anh ăn mặc cực kỳ đơn sơ giản dị cũng không bị coi thường chút nào: "Công tử định mua gì?" Thẩm Phất đần mặt chút, "Hình như là Tử Ngọc Tham."

Lúc hệ thống nói anh không để ý lắm, hơn nữa dọc đường trải qua mấy trận chém gϊếŧ giành giật sống chết nên gần như đã quên rồi.

"Tử Ngọc Tham?" Người tiếp đón sửng sốt, chưa từng nghe tên loại dược liệu này.

Bên trong cửa hàng đi ra một ông lão, con người màu xám tro, đi tới trước mặt Thẩm Phất: "Ý công tử là Tử Vân Long Tham?"

Thẩm Phất vỗ tay một cái: "Hình như chính là nó đó." Khóe miệng người tiếp đón kéo kéo một cái, Tử Ngọc Tham và Tử Vân Long Tham khác biệt quá nhiều a, nhưng anh ta cũng rất nhanh mà dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Thẩm Phất, ngay cả bản thân cũng chỉ có một lần duy nhất tiếp xúc với cái tên Tử Vân Long Tham khi nghe thầy thuốc kê đơn, biết được giá trị của nó không hề nhỏ, vị công tử này muốn mua, có thể thấy được thân phận không tầm thường.

"Tử Vân Long Tham có công hiệu diệu kỳ giúp người uẩn nhưỡng lục phủ ngũ tạng, công tử bị nội thương sao?" Thẩm Phất lắc đầu: "Bậc cha chủ của một người bạn, cần gốc có tuổi thọ càng cao càng tốt."

"Công tử chờ chút."

Ông lão mở ra hộc tủ cuối cùng, cần thận tỉ mỉ lấy từ trong ra một loại dược liệu có rễ rất dài, đặt ở trên giấy, giống như nhân sâm, bởi vì đã được phơi nắng, nên trên bề mặt có rất nhiều nếp nhăn. "Đây là Tử Vân Long Tham năm mươi năm tuổi, giá mười vạn lượng"

Thẩm Phất móc ngân phiếu ra, thẳng thắn dứt khoán thanh toán tiền, thực ra Tử Vân Long Tham năm mươi năm tuổi hoàn toàn không xứng với giá mười vạn lượng, nhưng vật này vô cùng quý hiếm, bỏ qua lần này rất khó để tìm tới một gốc khác.

"Phiền cho vào hộp xếp gọn."

Thái độ ông lão vô cùng tốt: "Đây là chuyện đương nhiên."

Vừa làm ăn được một mối hời, tất nhiên sẽ không đi tiếc rẻ một cái hộp.

Thẩm Phất bước đi chưa được bao lâu, lại có hai người khác tới cửa hàng bán thuốc, trong đó có một người đàn ông nhìn rất ôn hòa: "Ông chủ, ta muốn mua Tử Vân Long Tham"

Ông lão ngẩn ra, "Thật không khéo, một gốc duy nhất vừa bán mất rồi."

Người tới chính là Tạ Minh và Tiêu Nhiên.

Trong mắt Tạ Minh lộ ra một tia sốt ruột: "Trong trấn còn nơi nào bán Tử Vân Long Tham không?"

Ông lão lắc đầu: "Theo ta biết là không, nhưng nghe nói cách đây vài ngày cửa hàng thuốc đệ nhất Hoàng Đô nhập về một gốc."

Hoàng Đô cách nơi đây chậm cũng phải mất nửa tháng đi đường, chờ Tạ Minh tới nơi, sợ cũng đã rơi vào tay kẻ khác.

"Ông chủ có thể miêu tả một chút tướng mạo của người vừa mua lúc nãy không?"

Ông lão cảnh giác nhìn hắn.

Tạ Minh giải thích: "Ông chủ hiểu nhầm rồi, ta chi muốn dùng giá cao mua lại từ vị công tử kia thôi."

Ông lão nghĩ lại cũng thấy mình quá cẩn thận rồi, nơi này chính là thành trấn lớn, nếu có người muốn cướp cũng không chạy thoát khỏi sự truy đuổi của quan phủ

"Hẳn là tìm tới anh ta không khó lắm đâu," ông lão nhớ lại một chút rồi nói: "Vị công tử đó cao gần bằng ngươi, tướng mạo vô cùng xuất chúng, còn dẫn theo một cậu bé"

Người có tướng mạo xuất chúng không ít, nhưng vô cùng xuất chúng thì lại hiếm hoi, huống chi còn đi cùng đứa trẻ, đã như thế, xác thực vô cùng dễ tìm. "Cảm ơn." Tạ Minh để lại mấy lượng bạc vụn, vội vội vàng vàng rời đi.

Trên đường lớn, nhóc hòa thượng đã không còn biết trời đâu đất đâu nữa, một lúc muốn xem múa lân, một lúc lại muốn coi xiếc, chơi mệt Thẩm Phật đưa nhóc đi tửu quán ngon nhất ăn bữa no nê.

Một trận tiêu pha xả láng, số ngân phiếu còn lại ít ỏi. "Còn muốn chơi gì nữa?"

Nhóc hòa thượng chần chừ, "Ngồi thuyền ngắm hoa đăng xuyên đêm."

Tới giờ dậu cửa thành sẽ đóng, nếu vậy, tối nay bọn anh không thể quay về.

"Được."

Đôi mắt nhóc hòa thượng sáng lấp lánh: "Thật sao ạ?"

"Sư phụ đã bao giờ lừa con chưa," Thẩm Phất chà xát mũi nhóc, nụ cười trên mặt dần dần u ám, "Cơ mà trước đó, phải giải quyết một chút rắc rối mới được." Nói xong dẫn nhóc rẽ vào con hẻm nhỏ.

Nhóc hòa thượng ngửa mặt lên hỏi: "Sư phụ chuẩn bị siêu độ cho người khác sao?"

Thẩm Phất: "Từ trước sư phụ đã dạy con, con còn nhớ hay không?"

Nhóc hòa thượng gật đầu: "Trong hẻm cụt nhỏ không mấy người qua lại, nếu còn có rất nhiều nhà hoang để giấu thi thể, thì là nơi vô cùng thích hợp siêu độ kẻ ác."

"Chính xác"

Thẩm Phất ôm nhóc bật nhảy lên mấy trượng, để nhóc hòa thượng trên tán cây. "Lời đồ đệ tôi nói có nghe hiểu không, nghe hiểu thì lăn ra đây."

"Nói khoác lác mà không biết ngượng." Rì rào rơi xuống bảy, tám kẻ áo đen.

Thẩm Phất lắc đầu: "Chết không hết tội."

Đạo quang kiếm ảnh, nhóc hòa thượng nhắm mắt lại thành kính đọc kinh, niệm được một nửa "Chú Vãng Sanh", liền được Thẩm Phất ôm xuống dưới.

"Sư phụ, còn nhiều thời gian, chúng ta chôn những thí chủ này đi, sau đó đi ngắm hoa đăng cũng không muộn."

Thẩm Phất: "Ý kiến hay."

Đến nơi chuyên mua hoa đăng giải đồ ngắm cảnh đã không ít người, hoa đăng chỉ là phụ, phần nhiều là người đi ngắm đèn.

Buổi tối sẽ có thuyền hoa cập bên hồ, cô nương trên thuyền phong tình vạn chủng, dẫn tới không ít thanh niên tuấn kiệt mến mộ. Thẩm Phất bao toàn bộ con thuyền nhỏ, để nhóc hòa thượng thỏa mãn ước nguyện ngắm sông hoa đăng, hai người chơi xả láng một trận, kết quả là hiện giờ trên người không còn đồng nào.

"Sư phụ, tối nay chúng ta phải lưu lạc đầu đường xó chợ sao?"

Thẩm Phất lắc đầu: "Để sư phụ nghĩ biện pháp."

Hai người chạy đông chạy tây chơi vui vẻ, còn Tạ Minh thì tìm khắp cả trấn đúng một vòng tròn.

"Xin hỏi có thấy vị công tử tuấn tú dẫn theo một cậu bé không?"

Người qua đường 1: "Ta vừa thấy bọn họ ăn cơm tại Long Phượng Cư."

Lúc Tạ Minh và Tiêu Nhiên chạy tới Long Phượng Cư, ông chủ: "Nha, vị công tử kia vừa mới nói muốn đi mua chút đặc sản."

Thật vất vả tìm tới người bày sạp hàng đặc sản ven đường: "Anh ấy mua đặc sản rồi, nhưng sau đó nói muốn đi ngắm sông hoa đăng."

Vật vờ đi tới bờ sông: "Người đi rồi, hình như đi về hướng Bắc."

Tạ Minh: .....Tâm chơi bời của người này có phải quá nhiều rồi không?

Tiêu Nhiên: "Cửa thành đã đóng, bọn họ cũng không ra được, hướng bên kia chỉ có hai khách sạn, hỏi một chút sẽ ra kết quả thôi."

Nhưng lần này hai bọn họ phải thất vọng rồi, đều nhận được câu trả lời không có ai như vậy tìm chỗ trọ cả. Tạ Minh cười khổ: "Xem ra một chuyến này không công."

Tiêu Nhiên không trả lời, ánh mắt siết chặt nhìn chăm chú bóng dáng một lớn một nhỏ cách đó không xa. Tạ Minh nhìn sang theo, kinh ngạc nói: "Đây không phải Thẩm công tử và nhóc hòa thượng nhà anh ta sao?"

Cửa thanh lâu –

Thẩm Phật một bộ nghiêm túc trang nghiêm, bên cạnh còn có nhóc hòa thượng đầy mặt thánh khiết. "A di đà Phật, hôm nay bần tăng cùng đệ tử đi ngang qua nơi đây muốn tá túc một đêm, mong được thỉ chủ tạo điều kiện."

Tú bà: "....."