Khách Phục Cấp Sử Thi

Chương 25

Nụ cười của tú bà không thể dùng từ miễn cưỡng đề miêu tả được nữa, chỉ vì hai người này, kẻ lớn khí chất thanh cao, đứa nhỏ trông vô cùng đáng yêu, nếu trực tiếp đuổi ra khỏi cửa, trông có vẻ không biết cảm thông."Vị công tử này..."

Tú bà nghĩ một hồi, vẫn quyết định xưng công tử, người thanh niên có mái tóc dài đen nhánh, thấy thế nào cũng không giống hòa thượng, "Chỗ của chúng tôi có môi trường khá là đặc biệt, kính xin tới nơi khác tá túc sẽ thỏa đáng hơn."

Thẩm Phất nhíu mày, mở miệng định nói, đúng lúc thanh âm phía sau gọi lại anh: "Thẩm công tử." Thẩm Phất xoay người, "Hóa ra là trang chủ và Tiêu Tiêu, thật đúng với câu: hữu duyên thiên lý năng tương ngo."

Tiêu Tiêu?

Tạ Minh kỳ quái nhìn Tiêu Nhiên, không nghĩ được tại sao hắn có thể khoan nhượng với cách gọi này. Tựa như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Thẩm Phật cười nói: "Ngay cả một kẻ như tôi Tiêu Tiêu còn chịu đựng được, nữa là một cái danh xưng"

Tạ Minh thấy anh nói vô cùng hợp lý, thoáng nhìn nhóc hòa thượng, đột nhiên hỏi: "Vừa nãy Thẩm công tử có đi qua cửa hàng bán thuốc không?" Thẩm Phất gật đầu.

Tạ Minh vui mừng quá đỗi: "Và mua Tử Vân Long Tham?"

Thẩm Phất lấy hộp ra quơ quơ trước mặt hắn.

Tạ Minh: "Có thể..."

"Đồ trong hộp tôi muốn làm quà sinh nhật tặng cậu," Thẩm Phất cắt ngang lời: "Cho cậu cũng được, nhưng đến đúng dịp sẽ không đưa quà gì nữa đâu, lúc ấy trang chủ đừng bận tâm nhớ."

Đột nhiên Tạ Minh nghiêm túc ôm quyền với Thẩm Phất: "Ân tình này, Tạ mỗ khắc ghi, về sau nếu Thẩm công tử cần hỗ trợ, chắc chắn Cầm trang tận sức giúp do."

Tiêu Nhiên cau mày, ân tình của Tạ Minh không dễ nợ như thế, Thẩm Phất cũng có khả năng đẩy chứ.

"Chỉ là tiện tay mà thôi, các cậu tới rồi, trước đi tìm khách sạn thôi."

Hình như Tạ Minh rất yêu thích nhóc hòa thượng, dẫn nhóc đi đằng trước, chỉ cần nhóc hòa thượng muốn cái gì, đều mua cho.

Tất nhiên Thẩm Phất đi sóng vai cùng Tiêu Nhiên, nghi ngờ hỏi: "Tại sao trang chủ lại bán một cái ân tình cho tôi?"

Tiêu Nhiên: "Ngươi thông minh như vậy, lại không nghĩ ra tầng đạo lý này sao."

Tạ lão trang chủ là người thân duy nhất của Tạ Minh, tuy Thẩm Phất có được truyền thừa "Điều khúc, nhưng cũng chính vì vậy gặp phải phiền phức còn nhiều hơn lợi ích mà nó mang lại, đặc biệt ngày thường anh tạo dựng hình tượng mưu tính tỉ mỉ, ấy vậy lại biết suy nghĩ tới lão trang chủ, phần ân tình này xác thực đánh trúng tâm tư của Tạ Minh.

Thẩm Phất: "Tôi vẫn không hiểu, mười vạn lượng là tôi lừa cậu ta tiền tranh mà, Tử Vân Long Tham cũng vừa khéo có giá mười vạn lượng, vậy mà trang chủ còn muốn trả một món nợ ân tình cho tôi."

Không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài: "Quả thực là người có đạo đức tốt a!"

Bọn anh tới muộn quá rồi, hôm nay lại có không ít khách từ nơi khác tới ngắm hoa đăng, nên khách sạn chật ních, chỉ còn đúng ba gian phòng.

Thẩm Phất: "Vậy không phải vừa khéo sao, Tạ trang chủ một phòng, đồ đệ tôi một phòng." Chỉ chỉ Tiêu Nhiên: "Tôi cùng Tiêu Tiêu một phòng" Tạ Minh cười đến là miễn cưỡng: "Sắp xếp quá hợp lý."

Lại nhìn Tiêu Nhiên, không có ý định phản đối.

Tạ Minh thu lại nụ cười, trong mắt lóe lên ánh sáng, thú vị thật, chẳng lẽ hắn ta thật sự động tâm với Thẩm Phật?

Kỳ thực Tiêu Nhiên vốn không nghe rõ mọi người nói gì, chỉ đang nhìn chằm chằm đầu của nhóc hòa thượng, thầm nghĩ có phải cái đầu trọc này của nhóc là nhờ Thẩm Phất đang mộng du cạo cho hay không. Rất ít kẻ có thể bỏ qua tầm mắt của hắn, nhóc hòa thượng buồn bực ngửa đầu: "Tiêu thì chủ đang nhìn gì the?" "Không có gì, đầu của ngươi cạo nhẵn thín." Nhóc hòa thượng vuốt quả đầu trọc lốc, ngây ngô nói: "Đương nhiên, ta chả cần quan tâm tới nó, tới lúc tóc mọc dài ra chỉ cần ngủ một đêm trong phòng sư phụ thôi, vậy là hôm sau lại bóng loáng rồi, có phải vô cùng thần kỳ hay không?"

Nhất định sư phụ là người được Phật tổ phù hộ. Trùng hợp lúc này Thẩm Phất vỗ vai Tiêu Nhiên: "Trong phòng không có chăn đệm dự phòng, khiến cậu uất ức tạm bợ một đêm cùng tôi rồi."

Đêm, Thẩm Phật nằm trên giường, nhìn Tiêu Nhiên ngồi trên ghế ôm kiếm nhắm mắt dưỡng thần mà khó hiểu: "Cậu không lên giường đi ngủ à?"

"Không cần."

Thẩm Phất tò mò hỏi: "Tại sao phải đặc biệt gỡ thanh kiếm bên hông ra rồi ôm trong ngực?" Đây là sở thích gì vậy?

"Đề phòng bất trắc" Không biết có phải ảo giác của Thẩm Phất hay không, luôn cảm thấy lúc Tiêu Nhiên nói hai chữ "bất trắc, ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm mình. Một đêm trôi qua rất nhanh, Thẩm Phất ngủ khá là ngon.