Khách Phục Cấp Sử Thi

Chương 23

Được kéo ra khỏi gầm giường, người đứng trước mặt quần áo chỉnh tề nhìn xuống Thẩm Phất.Thực tế sờ sờ trước mắt, làm gì có thích khách chứ, thủ phạm đắc tội anh dám trói chặt rồi đá anh vào gầm giường chính là kẻ trước mắt. Thẩm Phất như sư tử Hà Đông vặn vẹo tới lui: "Mau cởi trói cho tôi."

Tiêu Nhiên chuẩn bị cầm kiếm chém đứt, lưỡi kiếm sáng chói lắc lư lắc lư trước mặt không phải trải nghiệm sung sướиɠ gì cho cam.

"Đợi đã."

Thẩm Phất sử dụng nội kình, tự cắt nát dây thừng

Đầu tiên anh lật lại ký ức một hồi, xác định tối qua không uống rượu.

"Mục đích cậu trói tôi là gì?" Tiêu Nhiên: "Không ngoan ngoãn ngủ." "Sao thế được," Một chút kinh ngạc lóe qua khuôn mặt Thẩm Phất, không phải làm ra vẻ: "Tôi luôn ngủ rất ngoan."

Tiêu Nhiên: "Ngươi đã từng ngủ cùng người khác?" Thẩm Phất lắc đầu: "Nhưng tôi tự thấy mình ngủ rất ngoan."

Chí ít chưa lần nào lăn xuống giường, hay đạp chắn cả. Bởi vì có một chút hổ thẹn khó hiểu, nên Tiêu Nhiên không nói ra sự thật, cứ để Thẩm Phất tiếp tục say sưa trong cảm xúc tốt đẹp của bản thân anh ta đi. "Sư phụ." Ngoài cửa vang lên âm thanh mềm mại trong trẻo.

Thẩm Phất mở cửa, nắn nắn mặt tròn vo của nhóc hòa thượng, trong nháy mắt tâm tình tốt hằn lên. Đột nhiên nhóc hòa thượng chạy mất, nhặt một tảng đá dưới đất hùng hổ tới trước mặt Tiêu Nhiên: "Thí chủ, ngươi đã làm gì sư phụ ta?"

Vừa nãy lúc Thẩm Phất giơ tay lên véo má nhóc, tay áo bị tuột xuống một đoạn, trên cánh tay đầy dấu vết xanh tím.

Bị trói hơn nửa buổi tối, có chút tụ máu cũng là chuyện bình thường, nhưng nhóc hòa thượng không biết cụ thể chuyện gì, nên mới tức giận như vậy.

Tiêu Nhiên sẽ không đi chấp nhặt với đứa nhỏ: "Anh ta không bị thương"

Ngón tay đầy thịt run rẩy chỉ về phía hắn: "Đừng cho rằng ta không hiểu chuyện người lớn mà dễ dàng dối gạt, sư phụ đã nói với ta, có vài kẻ coi việc trói, buộc chính là thú vui giường chiếu, ta đều biết hết."

Mấy gã sai vặt vừa tới đưa nước nóng nghe thấy vậy, khϊếp sợ nhìn về phía Thẩm Phất, đây là chuyện điên khùng gì chứ.

Mặt Thẩm Phất thâm trầm: "Giáo dục phải từ khi trẻ còn thơ."

Dẫn nhóc hòa thượng tới sân đánh võ rèn luyện thân thể, đi ngang qua một ông lão râu mép hoa râm, Thẩm Phất nhìn liên tục mấy lần, gọi lại một đệ tử: "Người vừa nãy là ai?"

"Thầy thuốc, trong trận chiến không lâu mấy ngày trước lão trang chủ bị nội thương." Đệ tử căm giận nhìn Thẩm Phất, hiển nhiên vẫn cho rằng anh không thoát khỏi hiềm nghi với sự kiện kia. Thẩm Phất hơi nhíu mày, thân thể Tạ lão trang chủ vốn không tốt, lần này bị thương e rằng không ba, năm năm cũng không dưỡng tốt lại được. Quyền phong khiến lá trên cây rơi lả tả, Thẩm Phật thu thể, buông tiếng thở dài "thời buổi rồi ren"!

Năm nay khí trời mùa hè biến đổi thất thường, còn chưa nóng được mấy ngày, lại bắt đầu gió thổi mưa rơi, Cầm trang xây dựa vào núi, nhiệt độ càng thấp hơn những nơi khác.

Lúc Tạ Minh tìm tới Tiêu Nhiên, không thấy bóng người Thẩm Phất, cảm thấy bất ngờ: "Không phải Tiêu huynh đã gϊếŧ người diệt khẩu rồi chứ?"

Dựa theo tính tình của Tiêu Nhiên, xử lý một kẻ ăn vạ trong phòng của mình, là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

"Anh ta đi chợ trấn trên rồi."

Tạ Minh: "Đi tới đó làm gì?"

"Bảo là đi mua quà sinh nhật cho ngươi."

Một tia lạnh lẽo len lỗi từ con tim tới toàn thân thể, Tạ Minh lộ ra nụ cười cứng ngắc: "Thật không khéo, hôm nay ta cũng phải ra trang tới trấn trên gần đây, nhỡ đâu đυ.ng phải thì không tốt chút nào."

Làm người đạt tới trình độ của Thẩm Phất, không biết nên khen thành công hay chê thất bại.

Tiêu Nhiên: "Ngươi đến đây muốn ta đi cùng ngươi?" Tạ Minh gật đầu: "Gần đây bên ngoài có rất nhiều kẻ ám sát nhằm vào đệ tử Cầm trang, hôm qua toàn bộ gia đình của một đệ tử đã bị diệt sạch, ta muốn tự đi tra xét."

Tiêu Nhiên bật cười: "Cách làm này của ngươi thật giống một người."

Nghĩ tới bộ dáng Thẩm Phật hôm qua ôm chăm đệm muốn chui từ cửa sổ vào, bỗng nghiên tâm tình trở nên vui vẻ.

Tạ Minh cười nói: "Đúng thật, có vài chuyện ta cùng Thẩm công tử đều giống nhau, muốn mọi việc không có chút sơ hở nào."

Lúc hai người này nhắc tới Thẩm Phất, thì người trong cuộc đang dẫn theo nhóc hòa thượng, vừa tới cửa trấn.

Vốn khoảng cách không xa nhưng trực tiếp bị kéo dài một canh giờ "Sư phụ, những kẻ vừa muốn ám sát chúng ta là ai?" Thẩm Phất dắt tay nhóc vào trấn, dùng giọng nói tà ác: "Ai nói rằng người ta muốn ám sát, nói không chừng đó là tấm lòng lương thiện, chỉ cần bắt sống sau đó dùng hình phạt tàn khốc tra hỏi ra một số thông tin." Ví dụ như "Điều khúc" chẳng hạn.

Thân thể nhóc hòa thượng căng cứng, rõ ràng bị dọa sợ: "Sư phụ, buổi tối con muốn ngủ cùng người" Thẩm Phất suy nghĩ một chút: "Vậy đi, sau giờ hợi, sư phụ hé cửa sổ, con thừa dịp tối trời lẻn vào." Nhóc hòa thượng nghiêm túc gật đầu. Hồi trước thi thoảng Thẩm Phật còn có thể xuống núi một chuyển, nhưng nhóc hòa thượng đi theo anh tu hành trên miếu, hầu như chưa từng xuống núi bao giờ, hiện tại lên trấn, chỉ cảm thấy cái gì cũng diệu kỳ. Vài thiếu nữ tuổi xuân đi ngang qua bên người, vị phấn son khiến nhóc hòa thượng sặc, hắt hơi một cái, trốn ra sau Thẩm Phất: "Đáng sợ."

Thẩm Phất cười to, trực tiếp ôm lấy thân thể béo béo lùn lùn chắc nịch lên, không biết vô tình hay cố ý mà càng hướng về phía nhiều cô nương tụ tập, trêu nhóc hòa thượng mặt đỏ như trái cà chua.