Khách Phục Cấp Sử Thi

Chương 22

Tiêu Nhiên: "Hài lòng?"Thẩm Phất: "Hài lòng."

Tiêu Nhiên day day mi tâm, lần đầu tiên trịnh trọng nói: "Thẩm Phất, chúng ta cần nói chuyện." Thẩm Phất: "Tôi đã đánh đàn rồi, hiện tại cần nói chuyện yêu đương"

Vẫn muốn một kiếm đâm chết anh ta làm sao bây giờ. Thử nằm xuống, cảm thấy không tệ, một giây Thẩm Phất đổi mặt, biểu hiện nghiêm túc: "Tôi cũng vì tự vê."

Tiêu Nhiên: "Thực lực của ngươi, tự vệ không thành van de."

Thẩm Phất lắc đầu: "Lời ấy sai rồi, minh thương dễ tránh, ám tiền khó phòng." Là một khách phục thành công tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng ra đùa giỡn.

"Mọi người trong Cầm trang sợ hãi biệt danh "Tiêu đại ma đầu" của cậu, tôi ở cùng cậu, độ an toàn sẽ thêm một tầng đảm bảo"

Ngoài phòng Tạ Minh đi rồi quay lại, gõ cửa: "Quên nói với hai người, qua mấy ngày nữa là sinh nhật Tạ mỗ, tới lúc đó ta sẽ mở tiệc mời anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ"

Thẩm Phất đi ra mở cửa: "Sao đột nhiên Tạ công tử có tâm tình mở yến hội sinh nhật rồi?"

Tạ Minh cười khổ: "Là ý của gia gia, gia gia đã tự tay viết thư mời cho mấy nhà rồi, nói rằng mong đối phương có thể mang con cháu trong nhà tới, tạo cơ hội cho những người trẻ tuổi quen biết nhau." Thẩm Phất vui mừng khôn xiết: "Yến hội kết thân?"

Tạ Minh không phủ nhận, bất đắc dĩ nói: "Sơn trang tới không ít khách mời, nếu Thẩm công tử xác định ở lại đây, ta liền đưa sương phòng cho người khác." Thẩm Phất thoải mái đáp ứng. Tiêu Nhiên đi tới: "Kỳ thật ngươi không cần tự mình tói."

Tạ Minh cũng biết thể, dù sao hắn cũng là chủ nhân Cầm trang, nhưng ngẫm kỹ lại vẫn tự mình tới nói một câu với Thẩm Phất cho thỏa đáng, lỡ như về sau bởi vì chuyện này có thể nhớ thương hắn Nghĩ tới bản thân trước sau tốn mười mấy vạn lượng bạc, Tạ Minh cảm thấy đau đầu. "Cậu sai rồi, Tạ trang chủ đang muốn nhắc nhở chúng ta."

Nhắc nhở cái gì?

Không chỉ Tiêu Nhiên, Tạ Minh cũng hiếu kỳ mà nhìn sang.

Thẩm Phất: "Chuẩn bị quà."

Mí mắt Tạ Minh giật giật: "Thẩm công tử hiểu lầm."

Thẩm Phất vung tay: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị quà thật tốt, nhất định cho trang chủ một niềm vui bất ngờ." Không, một mảnh lá cây thôi cũng được, không cần niềm vui bất ngờ.

Tạ Minh lắc đầu một cái, chuẩn bị sửa lại là hắn tới đây không phải vì đòi quà sinh nhật.

Nhưng cửa phòng trong lúc hắn suy nghĩ lung tung đã bị đóng lại.

Nhìn cánh cửa bị đóng chặt, Tạ Minh thở dài một tiếng, không biết ngày thường Giáo chủ giao tiếp với người này như thế nào.

Nhìn Thẩm Phất cầm cốc lúc nhoáng qua bên này lúc lại nhoáng qua bên kia, vài giọt nước vì vậy mà rơi xuống đất, nhưng lại không có ý định uống nước. Tiêu Nhiên hướng về bên đó cong ngón tay bủng một cái, giọt nước tại trên không nổ tung hóa thành hơi nước, không tiếp tục nhỏ xuống đất nữa.

Thẩm Phất phản ứng lại, mặt nghiêng sang bên: "Cậu thực sự tin việc tổ chức yến hội sinh nhật là ý của lão trang chủ?"

Tiêu Nhiên: "Không phải thì làm sao?" Rốt cuộc Thẩm Phất buông tha cho cái cốc bị dắn vặt trong tay, nhìn về phương hướng Thánh nữ ở: "Tuy không biết Tạ Minh làm gì, nhưng có người thật sự chuẩn bị xui xẻo rồi."

Tiêu Nhiên không phản ứng, một bộ thờ ơ. Thẩm Phất: "Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ngủ thôi."

Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn anh: "Trời còn chưa tối." Thẩm Phất: "Vậy chúng ta..." "Không đi thanh lâu."

Thẩm Phất: "Vậy tôi mài dao cậu không có ý kiến chứ?"

"Xin cứ tự nhiên."

Một cái dao cạo sáng loáng xuất hiện.

Ánh mắt Tiêu Nhiên hơi động, tay không khống chế được muốn rút kiểm.

Thẩm Phất lau rất cẩn thận, tựa như đối xử với bảo bối vô cùng hiếm lạ, lần mài dao này, mài ròng rã hai canh giờ.

Đối với Thẩm Phất, thái độ của Tiêu Nhiên chính là mặc kệ. Đêm đó, Tiêu Nhiên ngủ không ngon chút nào, sau mười tuổi, hắn không còn mơ thấy ác mộng nữa, chỉ có hắn trở thành ác mộng của kẻ khác thôi.

Thế nhưng tối nay, tất cả ác mộng đều điên cuồng vọt tới, thân thể hắn càng ngày càng kéo căng, đột nhiên hai mắt mở to.

Trong phòng ánh sáng chiếu rọi.

Chẳng biết Thẩm Phất tỉnh tự lúc nào, khoác áo ngoài, ngón tay ôn nhu vuốt ve một mặt dao cạo. Dưới ánh nến, tay cầm dao cạo, hướng Tiêu Nhiên cười si ngốc.

Tiêu Nhiên: "Ngươi muốn làm gì?"

Thẩm Phất không trả lời, lúc này Tiêu Nhiên mới chú ý tới ánh mắt anh ta không có tiêu cự.

Mộng du?

Thẩm Phất chậm rãi đứng lên, áo choàng rơi trên mặt đất cũng chẳng biết, đi tới bên giường Tiêu Nhiên, vung vẩy cánh tay, nhìn lâu sẽ phát hiện phải khen cho bộ đao pháp tuyệt vời.

Nếu như bỏ qua việc, cái dao cạo này vung lên trên đầu mình.

Lần đầu gặp đã kêu gào muốn hắn xuất gia, sau đó ngày ngày rủ đi thanh lâu, Tiêu Nhiên thở dài, vươn tay nắm chặt cổ tay anh, "Trở về ngủ."

Thẩm Phất tựa như còn một tia lý trí, ôm dao cạo vào lòng, cũng không sợ lỡ làm thương bản thân, nằm về mặt đất.

Tiêu Nhiên thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhắm mắt lại. Mới vừa dãy lên một chút buồn ngủ, nhận ra một tia sát khí nhàn nhạt, tức tốc tỉnh lại.

Thẩm Phất mặt đầy ai oán nhìn hắn, "Tại sao không tìm cô nương?"

Dùng sức hất một cái, vỏ chăn trên không trung cuốn vài vòng, tựa như có ý thức quấn lấy thân thể Thẩm Phất, bó chặt người lại, vứt về chỗ.

Đừng hy vọng đi giảng đạo lý với kẻ mộng du, cũng không được đánh giá thấp lực phá hoại của bọn họ. Tuy thân thể Thẩm Phật bị trói buộc, cái cổ vẫn vặn vẹo tới một góc độ đáng sợ, đôi mắt đen trắng rõ ràng, trừng trừng nhìn Tiêu Nhiên.

Gà gáy ba hồi, Thẩm Phất mở mắt ra, trời vẫn tối, chuẩn bị ngủ tiếp, xoay người mấy lần, không thành công, lúc này mới ý thức được bản thân bị trói. Trong nháy mắt anh tỉnh lại, Tiêu Nhiên lập tức biết được. Giờ khắc này bởi vì một đêm không ngủ mà đôi mắt hắn nhiễm đầy tơ máu, đang suy nghĩ xem nên xử lý cái kẻ đầu têu đang nằm dưới gầm giường kia như thế nào.

"Có thích khách. Tiêu Nhiên, cậu có sao không!"

Thanh âm Thẩm Phất tràn đầy lo lắng từ dưới gầm giường vang lên.

Tiêu Nhiên ngẩn người, chuyện đầu tiên khi người này tỉnh lại là lo lắng an nguy của hắn, mà không phải bản thân anh ta.

Nghĩ như vậy, hành vi đem người cuốn gói đá xuống giường tối hôm qua, hình như hơi quá đáng?