"Vâng—"
Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, cẩn thận nắm chặt áo choàng trên người, hơi cúi đầu xuống, không khí xung quanh lại trở nên im lặng.
Nhưng sau đó một lúc, xe ngựa đột ngột lắc mạnh, Dịch Thần Hi lại ngã sấp xuống, lần này nàng vùi đầu vào giữa háng của Công Thừa Mạc.
"Sao vậy?"
Cảm nhận được động tĩnh trên chân mình, khóe miệng Công Thừa Mạc hơi cong lên một cái, không nhịn được trêu chọc.
"......"
Dịch Thần Hi cảm thấy mặt mình có lẽ đã bị thiêu chín, vì nó không ngừng nóng lên. Nàng cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn, có một cảm giác rất kỳ lạ, đặc biệt là chỗ ở phía dưới.
Dịch Thần Hi muốn nhấc hai chân lên cọ xát, nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được hai chân, nên cuối cùng chỉ có thể vặn vẹo mông, trượt qua trượt lại, ý đồ giảm bớt cơn ngứa giữa hai chân.
Công Thừa Mạc nhìn nàng một lúc, sau đó hắn hơi cau mày, bàn tay to sờ đến eo Dịch Thần Hi, muốn nâng nàng dậy. Nhưng không ngờ tới, lúc lòng bàn tay nóng hổi của hắn chạm vào da thịt mềm mại, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện hai rặng mây đỏ, đôi mắt màu xanh mờ sương, quyến rũ nhìn hắn.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Công Thừa Mạc cũng không nhịn nổi nữa, cổ họng lăn một vòng, bàn tay đặt trên eo nàng dùng lực.
"Ừm ờ..."
Dịch Thần Hi không muốn nhưng trong miệng lại không nhịn được phát ra một tiếng rên khẽ. Tiếng rêи ɾỉ đầy dâʍ ɖu͙© này làm nàng sững sờ trong giây lát, ngay sau đó lập tức cúi đầu xuống cắn môi, cố gắng không để những âm thanh như thế lọt khỏi miệng.
Khuôn mặt Dịch Thần Hi hiện tại vô cùng đỏ, nàng giống như trúng thuốc kí©ɧ ɖụ©, ý thức mơ hồ, hai tay theo bản năng bám lên eo Công Thừa Mạc. Khuôn mặt mềm mại liên tục cọ xát vào háng hắn, thỉnh thoảng cọ qua cây dươиɠ ѵậŧ đang đội quần lên giữa hai chân của Công Thừa Mạc.
Công Thừa Mạc cũng phát hiện Dịch Thần Hi có gì đó không ổn, một bàn tay khống chế cái đầu liên tục không yên của nàng, một tay vén mái tóc như thác nước trải dài ở trước ngực ra phía sau lưng.
Nhìn bộ dạng này của nàng, cổ họng Công Thừa Mạc càng thêm khô khốc,
"Ngươi..."
Nhưng mà, Dịch Thần Hi đã hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, cũng hoàn toàn không có cách nào để khống chế hành vi của mình.
"Muốn... Muốn..."
"Cái gì?"
Công Thừa Mạc cúi người xuống muốn nghe xem nàng đang lẩm bẩm điều gì.
Dịch Thần Hi cảm thấy hình như có thứ gì đó sát lại gần bên mặt mình, nàng vô thức sát lại gần hơn, vừa chạm vào nàng liền cảm thấy thoải mái, nên càng lấn tới.
"Đừng nghich."
Công Thừa Mạc cảm thấy không thể hiểu nổi, hắn vậy mà có phản ứng.
Nữ nhân không rõ lai lịch này đúng là có chút thủ đoạn...
"Ừm... Khó chịu... Nóng quá..."
Dịch Thần Hi vô lực ngã vào trong ngực của Công Thừa Mạc, cọ xát thân thể lung tung, muốn giảm sự khó chịu, tìm kiếm thoải mái.
Ý thức của Dịch Thần Hi tuy đã mơ hồ, nhưng trong lòng nàng biết được nguyên nhân mình bị như vậy.
Trước đó không lâu, lúc nàng trưởng thành, tổ mẫu đã từng nói, trong một tháng sau khi trưởng thành thì không nên rời biển, tốt nhất là không nên rời khỏi chỗ ở.
Nhưng bởi vì vô tình phát hiện nhị ca lấy trộm nước mắt của mình, muốn dùng thứ này để gϊếŧ người vô tội. Nên...
Nói chung, nếu như Công Thừa Mạc biết Dịch Thần Hi là một người cá, hắn sẽ biết người cá nhỏ trong ngực hắn hiện tại đang trong thời kỳ động dục.
Chẳng qua Công Thừa Mạc cũng đoán được bảy tám phần, hắn biết nàng chắc chắn có gì đó không ổn. Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, cùng nàng cọ xát lâu như vậy, hắn không chắc được mình có thể khống chế được nữa hay không.
Dịch Thần Hi không có kinh nghiệm, nên khi thời kỳ động dục đến, nàng căn bản không biết phải làm gì, chỉ có thể dựa vào bản năng cọ xát lên thứ cho nàng thoải mái.
Cuối cùng, vẫn là Công Thừa Mạc thỏa hiệp, hắn ra lệnh,
"Đừng cọ nữa, ngồi lên đây."
"Chân..."
Không nhúc nhích được...
Toàn thân Dịch Thần Hi treo trên người Công Thừa Mạc, hai tay cào loạn muốn trèo lên.
Công Thừa Mạc bị nàng làm cho phiền, bất đắc dĩ đưa tay ra ôm nàng đứng lên, sau đó banh rộng hai chân nàng, để nàng dạng háng ngồi ở trên đùi mình.