Chiếc áo choàng quấn quanh cơ thể Dịch Thần Hi không biết đã rơi ra từ khi nào, toàn bộ thân thể lộ ra trong không khí, lỗ da^ʍ phía dưới cũng lộ ra.
Nhưng Công Thừa Mạc cũng chẳng quan tâm, hắn tập trung cố định nữ nhân trên người mình, ngón tay mảnh khảnh véo cằm nàng nâng lên, để đôi mắt mơ màng của nàng đối diện với mắt mình, rồi lạnh lẽo hỏi.
"Nhìn cho rõ, ta là ai."
Dịch Thần Hi đang mơ màng thì đột nhiên thấy cằm đau nhức, nàng tỉnh táo lại một chút, nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ trước mặt, giọng nói ngọt ngào vang lên đầy do dự,
"Công... Tử...... Không thể nhìn rõ... Mặt nạ..."
Công tử đang đeo mặt nạ, thì sao nàng có thể nhìn rõ…Công tử thật kỳ lạ...
Mắt Dịch Thần Hi chăm chú nhìn Công Thừa Mạc, nhìn kỹ từng chi tiết, đột nhiên, ánh mắt nàng vô tình chạm vào cổ hắn, thấy giữa cổ có một chỗ nhô lên rõ ràng.
Không có chút do dự, Dịch Thần Hi dứt khoát dán sát lại, há miệng cắn lên chỗ phình ra kia.
Một tiếng rên trầm thấp lập tức vang lên trong không gian nhỏ hẹp.
Dịch Thần Hi còn chưa kịp phản ứng lại, sau gáy đã xuất hiện một lực ép mạnh mẽ, trực tiếp ép chặt đầu nàng. Chóp mũi bị ép đến khó thở, nàng vô thức thè lưỡi ra chống lại, lưỡi mềm quấn lên phần nhô lên ở cổ họng nam nhân, khiến thân thể nam nhân run lên.
Công Thừa Mạc hít sâu, hoãn lại một chút, sau đó há miệng ngậm lấy chóp tai của Dịch Thần Hi,
"Đã bắt đầu, thì không thể dừng lại..."
"Ư...ư…"
Diệp Trần Hi đã mất đi khả năng suy nghĩ, nàng nghe thấy gì cũng gật đồng ý, tay ôm chặt cổ Công Thừa Mạc không buông, tiếp tục thè lưỡi ra cắи ʍút̼.
Nhìn phản ứng của nàng, sợi dây căng trong đầu Công Thừa Mạc bị cắt đứt, nam nhân cúi xuống, hung hăng mυ'ŧ môi nàng một cái, cánh môi hồng hồng sáng bóng quyến rũ bị mυ'ŧ đến đỏ lên.
"Trước đây đã từng làm rồi sao?"
Công Thừa Mạc thổi hơi nóng vào tai Dịch Thần Hi,
"Đã từng làm... Cái gì?"
Nụ hôn của hắn làm nước da^ʍ của nàng chảy ra càng nhiều
"Ngứa..."
Nhìn khuôn mặt vô tội của nữ nhân trước mặt, ánh mắt Công Thừa Mạc lạnh lẽo, hắn không biết nữ nhân này là thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu, nếu như là giả vờ, vậy giả vờ cũng khá thành công...
Trầm tư một lúc, hắn vẫn thỏa hiệp:
"Mặc kệ nàng rốt cuộc là ai, sau này nàng chỉ có thể đi theo ta."
Nói xong, bàn tay Công Thừa Mạc sờ xuống háng nàng, đầu ngón tay mang hơi lạnh đẩy ra miệng huyệt, rồi cắm thẳng vào.
Hơi lạnh của ngón tay mang lại cho Dịch Trần Hi cảm giác thoải mái, khiến nàng không nhịn được mà ưm một tiếng.
Cảm nhận được ngón tay bị siết chặt, Công Thừa Mạc cực kỳ thích thú, hắn quay đầu sang hôn lên má Dịch Thần Hi mấy cái, rồi mới nói:
"Chặt quá, không biết lát nữa có thể ăn xuống được không."
"Ngứa quá... Muốn..."
Dịch Thần Hi vặn vẹo mông, như muốn ngón tay đâm sâu vào hơn nữa, hoàn toàn không quan tâm đến những gì Công Thừa Mạc nói, chỉ dựa theo bản năng để "giải tỏa".
Công Thừa Mạc lại không làm theo ý nàng, mà ngược lại đưa thêm ngón tay thứ hai vào một cách thong thả, đốt ngón tay hơi gấp lại, moi móc.
"Cởi ra giúp ta."
Giọng nói trầm thấp mê hoặc Dịch Thần Hi, khiến cho nàng bất giác lại gần hơn.
Thấy Dịch Thần Hi có vẻ không nghe rõ, Công Thừa Mạc chỉ có thể nắm lấy tay nàng đặt lên eo mình, nhưng Dịch Thần Hi lại hoàn toàn không tìm được phương hướng, chỉ biết sờ sờ thân thể Công Thừa Mạc.
"Ta dạy nàng..."
"Chỉ dạy một lần thôi."
Sau khi bổ sung, trong xe lập tức vang lên âm thanh "lách cách" trong trẻo, đai ngọc theo tiếng rơi ra, ngọc bội cũng rơi vào gầm ghế.
Quần vừa kéo xuống, cây dươиɠ ѵậŧ khổng lồ lập tức bắn ra, Dịch Thần Hi cảm thấy bụng mình hình như bị thứ gì đó rất nóng dán lên. Nàng vội đưa tay ra cầm lấy.
"Ha..."
Ngay khi bàn tay nàng chạm vào, trong cổ Công Thừa Mạc tràn ra một tiếng thở dài sảng khoái.
Sau đó, Công Thừa Mạc không cho nàng cơ hội phản ứng, dứt khoát nhấc bổng người nàng lên, cắm thẳng vào…
"A... Đau quá..."
Khoảnh khắc qυყ đầυ đẩy ra miệng huyệt đâm vào, Dịch Thần Hi kêu lên đau đớn, nàng không khống chế được mà hét lớn.