Công Thừa Mạc nhìn dáng vẻ này của nàng, mắt tối sầm xuống, hắn chỉ mới véo mông thôi mà đã như vậy, đúng là nhạy cảm, thảo nào lại thích "hát"...
Ánh mắt nam nhân dần dần di chuyển xuống vùng đất trắng nõn chưa bị khai phá bởi vì chiếc váy rong biển rơi xuống mà lộ ra ngoài của nàng, miệng huyệt mấp máy rỉ nước, như thể đang mời gọi thứ gì đó.
Cái lỗ này dường như bẩm sinh đã biết quyến rũ người, trắng nõn không có một cọng lông nào.
Bàn tay Công Thừa Mạc đặt trên bờ mông nàng khựng lại một chút, thật đúng là một tiểu yêu tinh nhạy cảm ngốc nghếch, vẫn mơ màng không phát hiện bị người lợi dụng.
"Bao nhiêu tuổi?"
Bàn tay của Công Thừa Mạc vỗ vỗ mông Dịch Thần Hi, rõ ràng không dùng lực, nhưng vẫn để lại dấu hồng trên da thịt.
Dịch Thần Hi xoay người né tránh, trong miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ,
"Đau..."
Ánh mắt Công Thừa Mạc khẽ chuyển động, sau đó chế nhạo nói.
"Mỏng manh như vậy sao? Chậc…."
Dịch Thần Hi không phát hiện ra hàm ý trong lời nói của hắn, chỉ tập trung trả lời câu hỏi:
"Ta vừa mới đến ngày hôm qua, chỉ có một mình, ta vẫn luôn muốn đi đến chỗ của các huynh xem thử, công tử..huynh..."
Tiếng nói dừng lại, Dịch Thần Hi nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn, không khỏi cảm thấy ủ rũ, do nàng nói quá nhiều sao, công tử giống như không thích nói nhiều, hắn có phải chán ghét nàng hay không?
Nhưng mà, Công Thừa Mạc căn bản không quan tâm đến suy nghĩ trong lòng Dịch Thần Hi, hắn nhanh chóng bắt lấy câu mấu chốt trong lời nói của nàng,
"Chỗ của các huynh...hử?"
Nghe thấy câu hỏi của Công Thừa Mạc, Dịch Thần Hi mới giật mình phát hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, bối rối giải thích:
"Bởi vì ta đến từ phía bên kia biển, mà công tử lại đến từ bên này, cho nên ta mới nói chỗ của các huynh, nếu công tử thấy bị xúc phạm, mong thứ lỗi."
Nói xong, Dịch Thần Hi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng chờ đợi phản ứng của Công Thừa Mạc.
Công Thừa Mạc nghe xong cũng không lên tiếng ngay, mà chỉ im lặng quan sát người trong lòng ngực một lát, sau đó mới phát ra một tiếng cười khẽ:
"Ha... lúc này lại rất lanh lợi."
Nói xong bỏ mũ của chiếc choàng đang quấn toàn thân của nàng xuống.
Dịch Thần Hi lấy lại được ánh sáng cũng không cảm thấy vui mừng một chút nào, thậm chí trong lòng còn hơi "lo lắng", nên lập tức cúi đầu.
Công Thừa Mạc cũng không quan tâm đến những chuyện mờ ám của nàng, chỉ ôm chặt nàng bước đi về phía xe ngựa.
Sau khi lên xe ngựa, Công Thừa Mạc để nàng ngồi vào đối diện, rồi ra lệnh cho xe phu bắt đầu đi, xe ngựa dần dần bắt đầu di chuyển về phía trước.
Dịch Thần Hi mới lạ nhìn cảnh vật xung quanh, đánh giá không chút kiêng nể gì, trong miệng còn lẩm bẩm:
"A…Đây là căn nhà được ngựa kéo đi sao?"
Nghe thấy câu hỏi khác người của nàng, Công Thừa Mạc cũng chỉ im lặng, không trả lời lại.
Xe ngựa cứ lắc lư không ngừng, Công Thừa Mạc vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, nhưng Dịch Thần Hi thì không chịu được. Bây giờ hai chân của nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, một bên bả vai còn đang bị thương, căn bản không thể giữ được cân bằng.
Quả nhiên, một giây sau, trong xe ngựa lập tức vang lên tiếng rên đau của Dịch Thần Hi.
"A--"
Dịch Thần Hi cảm thấy hình như nàng đυ.ng phải một vật cứng gì đó, nhưng nhìn lại thì không phát hiện có gì bất thường, liền sờ soạng tìm một cái gì đó bám vào rồi cố sức ngồi dậy.
Kết quả, bàn tay nàng lại nắm phải dươиɠ ѵậŧ đã dựng đứng giữa háng Công Thừa Mạc, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trầm xuống, nhưng cũng không định lên tiếng.
Dịch Thần Hi cuối cùng cũng ngồi dậy được, lúc này áo choàng trên vai nàng đã rơi xuống, khó khăn treo ở khuỷu tay, bờ vai mượt mà lộ ra trong không khí.
Áo choàng rơi xuống cũng làm lộ bộ ngực bên trong, vỏ sò tinh xảo được điểm xuyết bằng một ít hạt ngọc trai bọc lấy bầu vυ' to kiêu hãnh trước ngực, rãnh vυ' sâu như ẩn hiện.
"Ngồi xuống"
Trong không gian nhỏ hẹp, giọng nói của Công Thừa Mạc đột nhiên vang lên, giọng nói lạnh lùng trong trẻo từng chút một đánh vào trái tim Dịch Thần Hi.