Kẻ Săn Linh Hồn

Chương 12: Chia phòng

Cô bé vừa thu dọn bát đũa vừa nói: “Thật ra thứ đồ đó ngay cả tôi cũng không dám ăn, cũng chẳng biết bà đã cho thứ gì vào trong, có một lần tôi còn nhìn thấy bà cho cả một con chuột to tướng vào vại dưa muối nữa đấy.”

Phelan: “…”

Mọi người: “…”

Cổ họng thấy hơi lợm lợm, nghĩ tới thứ mình vừa nuốt rất có thể có cả nước ngâm xác chết chuột là ruột gan anh cồn cào hết cả lên. Cô bé không nói thì thôi, vừa nói như vậy Phelan đã không nhịn được suy nghĩ lung tung. Bảo sao anh cảm thấy mùi vị dưa muối có hơi là lạ.

“Sao em không nói sớm?” Phelan không khỏi oán trách cô bé.

“Ớ… Là do anh tay nhanh hơn não đó chứ, tôi đã nói xong đâu.” Cô bé nhún vai tỏ ý không quan tâm.

“Em!”

Dai nín cười, cậu ta đi tới vỗ vai Phelan, cố gắng nghiêm túc nói: “Không sao, chút nữa móc họng nôn ra là ổn thôi.”

Gương mặt Phelan tái xanh, chỉ lườm cậu ta một cái, không nói lời nào.

Cô bé thấy sắc mặt Phelan rât xấu thì che miệng cười trộm, đoạn nói: “Lừa anh chút thôi, bà tôi sao có thể ngâm dưa với chuột chết được. Dưa đó anh ăn cũng được, chỉ có điều bà muối nó cũng lâu lắm rồi, không biết còn ăn được nữa không mà thôi.”

“Lâu là là bao lâu?”

Annabella ló đầu ra, thuận tiện hỏi một câu.

“Ước chừng hai, ba năm gì đấy.”

Nghe vậy, đám người đều nhìn Phelan bằng ánh mắt thông cảm.

Phelan: “…”

Đáp án này cũng không khiến anh thấy vui hơn là bao, so với việc nó là đồ ngâm với chuột chết thì cũng một chín một mười.

Annabella ái ngại nói nhỏ: “Tớ có thuốc đau bụng đấy, lát nữa tớ sẽ cho cậu một viên.”

Cả người Phelan xụi lơ mất sức sống, anh gật đầu nói cảm ơn.

Mà lúc này cô bé cũng đã thu dọn đồ trong phòng xong, vừa bưng cái khay ra ngoài vừa ngoáy đầu lại nói: “Ban đêm dù có nghe tiếng động gì thì cũng đừng ra ngoài, nếu không sẽ bị quỷ ăn thịt đấy!”

Nói xong cũng không thèm xem xem bọn họ phản ứng thế nào đã tung tăng chạy ra ngoài.

Đám người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. Cuối cùng Phelan xua xua tay nói: “Đi ngủ đi ngủ, sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi đây.”

“Donna, Annabella và Cenci sẽ ở chung một phòng, tớ và Otis sẽ ở chung một phòng, phòng còn lại là Yonce và Dai. Mọi người thấy thế nào?” Phelan đưa mắt nhìn mọi người hỏi.

Cenci hơi bĩu môi, xong cũng không nói gì thêm. Dai và Otis lại càng không có ý kiến gì, đám người đồng lòng nhất trí với sắp xếp này của anh.

Cả ngày đi đường vốn đã mệt, nhưng bọn họ đều lo lắng cho Otis cho nên không cảm thấy gì, ban nãy lại vừa bị dọa một phen hú vía khiến cho bây giờ ai nấy cũng đều mệt mỏi. Ngay cả Phelan cũng không ngoại lệ, anh dẫn đầu bước ra ngoài nói: “Đi thôi, tớ dẫn các cậu về phòng.” Lời này đương nhiên là hướng về ba cô gái duy nhất trong đoàn.

Cenci quyến luyến không muốn rời Yonce, Phelan thấy vậy không khỏi trêu chọc: “Hay là tớ đổi thứ tự, cho Cenci ở cùng phòng với Yonce nhé?”

Thú thực phòng bên cạnh phòng này ban nãy Cenci và Yonce ở trong đó, cũng không biết hai người đã từng làm gì nữa, nhưng một nam một nữ ở chung với nhau, chuyện xảy ra tiếp theo cũng dễ đoán thôi. Phelan không phải là người mắc bệnh sạch sẽ, thế nhưng anh cũng không muốn ở trong một căn phòng như vậy.

Cenci như chỉ chờ có thể, cổ ả ngồi xuống luôn, rồi nói: “Lâu lâu mới thấy cậu sáng suốt được một lần.”

Phelan gãi gãi mũi, vốn chỉ là đùa một câu ai ngờ Cenci lại cho là thật. Anh đưa mắt nhìn Donna và Annabella đứng bên cạnh mình, hai người bọn họ cau mày xong cũng không nói gì. Phelan nghĩ thầm, thôi thì cứ cho cô ả ở với Yonce vậy, miễn khiến cho cô ả lại gây chuyện.

Nghĩ như vậy cho nên anh nói với hai cô gái bên cạnh mình: “Đi thôi, hai cậu ở chung một phòng, cứ để Cenci ở chung với Yonce, tớ, Dai và Otis chung một phòng cũng được.”

Donna khoanh tay, hất hàm kiêu ngạo nói: “Càng tốt, càng rộng rãi thoải mái.”

Cenci đen mặt: “Ý cô là gì?”

Donna quay đầu đi thẳng, chỉ có giọng nói vọng lại chui vào tai Cenci, cô nói: “Cô thích nghĩ nó là gì thì nó là như vậy.”

Cenci nghiến răng, tròng mắt vì tức giận mà trở nên đỏ ngầu: “Đáng ghét! Đáng ghét!”

Tất nhiên người trong phòng chẳng ai để ý tới cô ta.

Các gian phòng ở nơi này được thiết kế giống nhau, phòng của Donna và Annabella nằm giữa phòng của đám người Phelan và Yonce. Phelan cố ý sắp xếp như vậy, một là bởi vì bọn họ là phụ nữ, có gì còn tiện bề quan tâm chăm sóc, hai là hai người kia biết bên cạnh phòng mình là phòng con gái thì có lẽ sẽ biết ý hơn.

Thế nhưng, anh đã nhầm. Tuy nơi này không rộng, nhưng hiệu quả cách âm giữa các phòng lại cực kỳ tốt. Minh chứng rõ nhất đó chính là sau khi Phelan trở lại phòng mình không lâu đã nghe tiếng gõ cửa, ở bên ngoài kia, Donna cau có nói: “Tai các cậu có vấn đề à? Sao mình gọi mãi không được?”

Phelan gãi gãi đầu, anh đưa mắt nhìn Otis và Dai, chỉ thấy hai người lắc đầu với anh. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghe thấy gì.

Anh đành nói: “Xin lỗi, tớ không nghe thấy, có chuyện gì thế.”

“Hình như trong phòng tớ có chuột chết.” Donna không nhiều lời, nói thẳng lý do tới tìm Phelan.