Phelan thầm nghĩ, nơi này cũ kỹ như vậy, cũng không biết đã bao lâu không có người quét dọn rồi, có chuột chết cũng là điều bình thường.
Tuy nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Phelan cũng không nói gì, anh theo Donna đi kiểm tra phòng giúp cô. Ba người đốt đèn thắp nến tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy gì cả, nhưng quả thật trong phòng có một mùi hôi thối nhàn nhạt, tuy không nồng lắm nhưng cũng đủ khiến người ta khó chịu.
Phelan đề nghị: “Hay là các cậu đổi phòng với bọn tớ?”
Donna lắc đầu thở dài: “Không cần đâu, chỉ một đêm, bọn tớ chịu khó nhịn một chút là được, cảm ơn cậu.”
Phelan lắc lắc đầu, anh vươn tay định vỗ vai Donna nhưng chợt nhớ ra cô là con gái cho nên không thể dùng cách an ủi như cách anh hay dùng với Dai được. Anh xấu hổ thu tay về, sau đó nói: “Vậy các cậu nghỉ ngơi sớm đi, cũng mệt cả rồi.”
Vừa nói anh vừa đi ra ngoài, đúng lúc chuẩn bị đóng cửa rời đi thì Annabella lại chạy tới, cô nhét vào tay anh một viên thuốc, đoạn nói: “Thuốc đau bụng, cậu uống đi.”
Nhìn viên thuốc trong tay, Phelan gật đầu: “Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.”
Khi Phelan trở về phòng, trời đã khuya lắm rồi. Mí mắt của Phelan đã bắt đầu sụp xuống, cả người rệu rã, thế nhưng trên người vừa hôi vừa dính dính khiến anh không tài nào yên tâm nằm xuống ngủ được. Hơn nữa mí mắt của anh liên tục giật, anh cảm giác được đêm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Phelan định đi tắm, tiện thể thay quần áo luôn. Thế nhưng mới vừa bước ra khỏi cửa đã bị Dai gọi lại.
Cậu ta nâng mí mắt lên hỏi: “Đi đâu đấy?”
“Cậu cứ ngủ đi, người hôi quá mình không ngủ được, định đi tắm một cái.”
Hình như Dai muốn nói gì đó, thế nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu ta không tài nào mở mắt nổi, nghe anh nói như vậy thì ậm ừ vài tiếng sau đó há miệng ngáy o o. Ngay cả Otis bên cạnh cũng không ngoại lệ.
Phelan lắc lắc đầu, anh đẩy cửa bước ra ngoài rồi đi về phòng tắm.
Hành lang im lìm không chút tiếng động, Phelan là người theo chủ nghĩa duy vật, lại là con người sống trong thế kỷ hai mươi mốt, nơi mà khoa học hiện đại phát triển, anh cho rằng tất cả mọi chuyện trên đời đều có thể giải thích được bằng khoa học, nếu như có chuyện gì khoa học không giải thích thì đó chỉ là do người ta chưa tìm ra mà thôi. Cho nên đối với câu nói cảnh cáo “ban đêm không được ra ngoài” của cô bé kia, anh chỉ cho là đùa giỡn mà thôi.
Bóng Phelan kéo dài trên hàng lang, ngọn đèn dầu trong tay không đủ sáng, ánh sáng mờ mờ chỉ có thể giúp anh nhìn rõ mọi thứ trong khoảng cách hai bước chân, vượt quá khoảng cách ấy là một vùng tăm tối. Không biết có phải là ảo giác hay không, anh cảm thấy bóng đêm nơi này đen đặc hơn rất nhiều, chính là là cái dạng nếu như tắt đèn, giơ tay lên sẽ không nhìn thấy năm ngón tay vậy.
Phelan đi thẳng một mạch về phòng tắm, phía sau lưng anh, nơi mà anh không nhìn thấy, một bàn bay trắng hếu, móng tay sắc nhọn chậm rãi vươn ra, bàn tay kia đâm thẳng về phía gáy của Phelan.
“Ô, cái gì thế này?”
Tình cờ lúc nấy anh lại cúi người xuống, Phelan cảm nhận được dưới chân mình đạp phải cái gì đấy. Anh nhấc chân ra, định cúi xuống nhìn cho rõ, vừa hay thế nào lại tránh được móng vuốt kia.
Trên đầu có tiếng gió, Phelan cảnh giác giơ đèn lên cao, tiếp đó ngước mắt nhìn lên trên. Xuất hiện trong tầm mắt là một cái đầu rũ rượi tóc, mắt trợn ngược, răng nanh nhe ra. Phelan bị dọa cho giật mình, anh vội rụt tay lại. Trái tim nảy lên thình thịch, cái đầu đó vẫn nằm im trợn mắt nhìn anh như cũ.
Phelan không nói hai lời xoay lưng co chân bỏ chạy.
Mãi tới khi đóng chốt cửa phòng lại, anh mới dám thả lỏng. Anh dựa lưng vào cửa, thở hổn hển từng hơi. Trái tim vẫn đập thình thịch liên hồi, anh xòe mở lòng bàn tay, trong đấy là thứ anh nhặt được dưới chân, ban nãy chưa kịp nhìn cho rõ đã bị cái đầu kia dọa chạy mất, hiện tại có thể nhìn cho rõ rồi.
Thế nhưng điều mà anh không ngờ nhất chính là thứ đó là một chiếc bông tai. Phelan cảm thấy bông tai này rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi đã gặp nó ở đâu. Càng nghĩ lại càng không nghĩ ra, anh dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao thì lúc cần biết chắc chắn sẽ biết mà thôi. Anh tiện tay nhét bông tai vào trong túi, chuyện xảy ra vừa nãy khiến lòng can cảm của anh bay biến sạch. Nhất thời cũng không dám bước ra ngoài nữa. Lại thấy Otis và Dai đã ngủ say, anh cũng không muốn đánh thức bọn họ cho nên đành leo lên sập, chịu đựng mùi hôi trên cơ thể, nằm xuống.
Phelan vốn muốn nằm suy nghĩ chuyện ban nãy, thế nhưng có lẽ là vì quá mệt mỏi, anh nhắm mắt thϊếp đi lúc nào không hay.
Anh nằm ngủ một mạch ba bốn tiếng đồng hồ, tới khi tỉnh dậy đã là ba, bốn giờ sáng. Vốn đang tuổi thanh niên trai tráng, tinh lực dồi dào, cho nên Phelan mới ngủ vài tiếng đã thấy tinh thần minh mẫn sáng suốt hơn hẳn. Anh đưa mắt nhìn quanh, trời vẫn còn tối, Dai nằm bên cạnh vẫn đang còn ngáy o o, chỉ có điều vị trí bên cạnh của cậu ta vốn là nơi Otis nên nằm thì hiện tại lại trống rỗng.