Thấy mãi mà nến không được thắp, Phelan không khỏi thúc giục: “Nhanh lên!”
Anh cảm giác được cửa càng ngày càng mở rộng ra rồi.
“Đây đây…” Otis mò được cây nến, vội vàng bật lửa lên thắp sáng, thế nhưng không biết là do bật lửa ngấm nước bị ướt không lên lửa hay là do Otis hoảng sợ mà cậu ta bật mãi lửa không lên. Ba bốn lần như vậy, cuối cùng nến cũng vụt sáng lên, nhìn thấy ánh sáng, cả đám người như tìm được chỗ dựa tinh thần, thấy yên tâm hơn hẳn.
Phelan vốn muốn mượn ánh sáng nhìn cho rõ thứ đang tác oai tác quái là gì, thế nhưng cùng lúc đấy cửa mở toang, gió ùa vào, ngọn nến sáng chưa đây nửa phút đã bị gió tuyết thổi cho tắt ngúm.
Phelan kéo theo Annabella lùi dần về phía sau, thế nhưng mới bước được vài bước đã cảm thấy cổ tay lạnh lẽo.
Có thứ gì đó đang nắm lấy cổ tay anh!
Phelan giãy giãy tay, muốn vứt thứ đó ra nhưng bất thành. Đèn dầu trong tay cũng theo đó là rơi xuống đất vỡ choang một tiếng. Như bị tiếng động ấy kinh sợ, thứ đang nắm lấy cổ tay anh hơi thả lỏng, Phelan nhân cơ hội rút tay về, tiếp tục lùi vào trong phòng.
Gió tuyết lùa vào trong phòng khiến đám người run lên bần bật, cũng không rõ là do sợ hãi hay do lạnh giá. Đúng lúc này, bên tai Phelan vang lên tiếng “tách” một cái, cả căn phòng lập tức được chiếu sáng.
Đám người ngớ người, ánh mắt vốn quen bóng tối nay đột ngột nhìn thấy ánh sáng thì mắt ai nấy đều nhòe cả đi. Cũng may ánh sáng này không mạnh, nếu không thì bọn họ có thể bị chiếu cho mù mắt chứ chẳng chơi.
“Các người làm gì vậy?”
Phía trước mặt vang lên giọng nói lảnh lót.
Phelan nheo mắt lại, thị lực dần dần trở về, anh nhìn thấy trước mặt mình là một cô bé tầm mười tuổi, tóc thắt bím hai bên, gương mặt gầy guộc, chỉ có đôi mắt sáng quoắc nhìn chằm chằm vào đám người.
Nhìn ra ngoài cửa, ngoài gió tuyển vẫn thổi không ngừng thì không còn gì khác, anh lắc lắc đầu, quỳ một chân xuống, đối mắt với cô bé hỏi: “Ban nãy là em à?”
“Đúng vậy.” Cô bé đáp cụt lủn.
Đám người trong phòng cũng dần dần lấy lại được thị lực, thấy trong phòng xuất hiện thêm một cô bé, lại nghĩ những thứ bọn họ sợ hãi ban nãy đều là do cô bé này gây nên thì không khỏi cảm thấy mất mặt.
Dai cũng quỳ một chân xuống hỏi: “Sao em vào mà không lên tiếng?”
Cô bé che miệng cười trộm nói: “Vốn muốn dọa các người chút mà thôi, ai mà ngờ được hiệu quả lại quá mức mong đợi như thế!”
Cả Dai vẫn Phelan đều thay đổi sắc mặt, còn chưa kịp trách mắng cô bé thì cô bé đã tung tăng chạy ra ngoài. Phelan nhìn đèn dầu đã vỡ dưới đất thở dài, cũng may trong phòng này có đèn điện, nếu không bọn họ thật sự phải sống trong bóng tối mất rồi.
Bóng đèn trên đỉnh đầu bị bụi bám vào một tầng dày, cho nên ánh sáng chiếu ra cũng không mạnh, chỉ mờ mờ ảo ảo vừa đủ để bọn họ nhìn rõ hình dạng của nhau mà thôi.
Bóng đèn lập lòe, phụt một tiếng, tắt ngúm, cả căn phòng lại chìm vào bóng tối.
“Quên không nói với các người, trong phòng có điện, nhưng nguồn điện không ổn định, đèn sáng được bao lâu thì tôi cũng không chắc.”
Lại là giọng của cô bé ban nãy, cũng không biết cô bé đã quay lại từ khi nào. Cô bé nhét vào tay Phelan một chiếc đèn bấc cũ kỹ, rồi nói: “Bóng đèn ấy có cũng như không, tốt nhất các người nên dùng thứ này.”
Bóng đèn trên đỉnh đầu lại vụt sáng trở lại, Phelan nhìn chiếc đèn bấc trong tay, gật đầu nói: “Cảm ơn em! Nhưng anh tưởng trong nhà trọ này chỉ có một chiếc đèn dầu kìa?”
Cô bé nhe răng cười khúc khích, đôi mắt lóe lên vẻ tinh nghịch, đoạn nói: “Là bà nội lừa các người thôi, trong này có điện, cũng có đèn. Bà ấy nói như vậy mà anh cũng tin sao?”
Phelan nín họng, thật ra anh cũng không tin lắm, thế nhưng khi ấy sắc mặt bà ấy quá nghiêm túc, lại thêm bọn họ đang cần nơi nghỉ chân gấp cho nên anh cũng không để ý mấy chuyện này. Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân đúng thật là quá dễ lừa rồi!
“Đã muộn rồi, các người mau đi ngủ đi, nếu để bà thấy đèn sáng là bà sẽ tức giận đó…” Nói tới đây cô bé hơi ngừng lại, sau đó mới chỉ cái công tắc đèn nằm trong một cái hốc lõm xuống cạnh cánh cửa. Công tắc cùng màu với cái hốc đó, cho nên nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện được, thậm chí bây giờ khi cô bé chỉ cho mọi người thì đám người mới phát hiện ra ở đó có công tắc đèn.
Cô bé nói tiếp: “Đây là công tắc đèn của phòng, phòng nào cũng sẽ có, các người có thể bật lên, nhưng đèn sáng hay không thì dựa vào vận khí của...”
Đang nói dở thì cô bé nhìn thấy hai bát cháo còn sót lại trên bàn, cô bé vừa đi tới trước bàn vừa nói: “Đừng bỏ dở đồ ăn, nếu để bà nhìn thấy thì các người sẽ phải nhịn đói đấy.”
“Không phải bỏ dở, là bọn anh chưa ăn xong.”
Phelan vừa nói vừa đi tới, cầm hai bát cháo đổ thẳng vào miệng mình. Tiếp đó lại lấy đĩa dưa lên đổ vào miệng, lông mày Phelan nhăn tít hết cả lại, mùi vị của dưa muối rất lạ, vừa chua vừa hơi có mùi tanh, lại có vị đắng. Phelan không dám nghĩ tiếp, vội vàng nuốt hết. Anh vuốt vuốt ngực cho dưa trôi xuống dạ dày, thầm cảm thấy may mắn vì dưa cũng không có nhiều.
Cô bé nhìn một loạt hành động của Phelan mà há hốc mồm, sau đó vừa thu dọn bát đũa trên bàn vừa chỉ vào cái đĩa dưa trống không nói: “À, tôi còn chưa kịp bảo với anh, thứ này không ăn cũng được.”
Phelan: “…”