Kẻ Săn Linh Hồn

Chương 10: Bóng đen xuất hiện

Thấy Annabella thật sự uống thứ đó, Cenci không khỏi cười nhạo: “Đúng là chỉ có những người nghèo khổ mới hợp với những thứ này!”

Nhưng ngay sau đó cô ta đã lập tức cứng họng. Donna cũng nhắm mắt nhắm mũi nuốt bát cháo loãng xuống bụng, cô đặt bát không bàn, sau đó liếc nhìn Cenci nói: “Lương thực thì đâu phân sang hèn.”

Cenci nghẹn họng: “Cậu!”

Thật ra gia thế của Annabella không hề kém cạnh Cenci chút nào, thậm chí còn có vài phần nhỉnh hơn cho nên Cenci mới không dám đắc tội cô. Chứ không với tính cách của Cenci thì hai người đã sớm đánh nhau từ lâu.

Annabella nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”

Thế nhưng thứ nhận lại lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt của Donna. Donna nói: “Không phải là cậu, là tôi ngứa mắt với cái tính kiêu căng của cô ta mà thôi.”

Annabella nở nụ cười ngọt ngào: “Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu.”

Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó của cô, đầu óc Donna bỗng cảm thấy choáng váng đầu óc. Đầu óc mụ mị cứ như bị thôi miên vậy, lẽ nào cái câu đẹp tới mức choáng váng là có thật? Donna thầm nghĩ.

“Nhà trọ này rất cổ quái, tớ nghĩ ngày mai chúng ta nên trở về ngay.”

Dai vừa uống bát cháo loãng vừa nói.

Đối với lời này, Phelan rất đồng tình, tiếng hét vang lên, còn bóng đen kỳ lạ đó, lại còn hành tung bí ẩn thoát ẩn thoát hiện của bà chủ nhà trọ… Tất cả giống như nhà trọ này có ma vậy…

Tất nhiên những lời này anh chỉ dám để trong lòng, ở vào hoàn cảnh như vậy, nói thêm mấy lời đáng sợ như vậy ngoại trừ khiến mọi người sợ hãi hơn thì có tác dụng gì đâu.

Nhìn ngọn đèn dầu sắp cạn trên bàn, Phelan cầm lên đi về phía cửa nói: “Dầu sắp hết rồi, tôi đi tìm bà ấy xin thêm một chút.”

Nói rồi định vươn tay đẩy cửa, bàn tay vươn ra không trung của Phelan cứng lại, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc rất có tiết tấu.

Đèn dầu trên tay lập lòe lúc sáng lúc tối, nhưng nương vào ánh sáng mờ ảo cũng có thể nhìn thấy phía sau cánh cửa có một bóng đen. Bóng đen đó chỉ cao tới eo của Phelan, anh gần như nhận ra đây không phải là bà lão nhà trọ, bà lão nhà trọ tuy có thấp thật, nhưng chí ít cũng cao bằng Annabella, mà Annabella đã cao với vai anh. Mọi người đều đang ở trong phòng này hết, cửa phòng anh cũng chỉ khép hờ, nếu ai muốn vào thì chỉ cần đẩy cửa nhẹ một cái là được, rốt cuộc là ai đang gõ cửa? Hay đổi cách nói khác đó chính là… Thứ gì đang gõ cửa?

Phelan quay đầu hỏi: “Mọi người có nghe thấy gì không?” Anh hy vọng là do bản thân nghe lầm, thế nhưng ai ấy đều gật đầu như gà mổ thóc.

Thần kinh của Phelan căng cứng, tiếng gõ cộc cộc vẫn còn tiếp tục vang lên.

Annabella và Donna đã sợ tới mức mặt mày tái mét, hai người vô thức dựa gần vào người Phelan và Dai. Cenci cũng ôm chầm lấy Yonce đang ngồi bên cạnh mình. Thân thể hơi run rẩy. Thế nhưng lần này Yonce không vỗ về an ủi cô ta như mọi lần nữa.

Tiếng gõ cừa vẫn vang lên, nghe tiếng gõ cửa Dai đâm ra bực bội, cậu ta tức giận quát lớn: “Mả mẹ đứa nào đang gõ cửa đấy, có giỏi thì lăn vào đây!”

Không biết có phải là tiếng quát có tác dụng hay không, mà tiếng gõ thực sự dừng lại. Bên ngoài im ắng không một tiếng động, nhưng bọn họ đều biết rõ bóng đen đó chưa đi. Ngọn đèn leo lắt lập lòe, dầu đã cạn, chẳng mấy chốc đèn sẽ tắt, đến lúc đó bọn họ mới thật sự bất lợi. Địch trong tối ta ngoài sáng, cũng không biết thứ bên ngoài là gì, có nguy hiểm hay không…

Phelan chậc một tiếng, nghiến răng nói: “Để cho nó dọa thì chi bằng xem xem nó rốt cuộc là thứ gì, tôi không tin trên đời này lại thật sự có ma quỷ!”

Dai vô cùng đồng tình với ý kiến của anh: “Cậu nói chí phải, mặc kệ nó là cái gì, dám mò đến đây thì tôi chắc chắn sẽ đánh cho nó kêu cha gọi mẹ mới thôi!”

Phelan như được tiếp thêm sức mạnh, anh nâng chân định đạp cửa ra xem cho rõ thì lúc này cánh cửa gỗ lại vang lên kẽo kẹt. Cánh cửa dần dần hé mở. Phelan chưa bao giờ nghĩ tới tiếng mở cửa lại có thể đáng sợ tới nhường này, phía sau khe hở ấy, một bàn tay trắng hếu thò vào…

Trán Phelan lấm tấm mồ hôi, những lời ban nãy là anh nói để tự động viên mà thôi, còn tác dụng cũng chẳng có bao nhiêu hết. Nhìn bàn tay cầm đèn đang run lẩy bẩy của anh là rõ. Cửa hé mở, tình cờ một cơn gió thổi vào. Nến và đèn dầu trong tay Phelan bị thổi cho tắt ngúm, cả căn phòng chìm trong bóng thối.

Thị giác biến mất thì thính giác lại nhanh nhạy hơn gấp mấy lần bình thường. Tiếng cửa mở kêu ken két vốn chỉ hơi đáng sợ nay lại trở nên khủng khϊếp khôn cùng.

“Nhanh đốt nến lên!” Phelan lùi lại phía sau vài bước, vừa lúc đυ.ng phải thân thể mềm mại của Annabella thì hét lớn.

Otis ở gần ngọn nến nhất, nghe vậy thì ờ ờ vài tiếng, vội vàng mò chiếc bật lửa trong túi ra, sau đó mò mẫm ngọn nến.

Khổ nỗi Otis cận rất nặng, ngay phòng tối đen, cậu ta không đeo kính không khác nào là người mù dò đường, tốc độ vô cùng chậm chạp.