Kẻ Săn Linh Hồn

Chương 7: Bà chủ quái dị

“Dù sao nó cũng đã tồn tại được mấy chục năm rồi mà…” Annabella lên tiếng.

“Mấy chục năm? Liệu trong đó có người sống không vậy?” Donna càng nhìn ngôi nhà lại càng thấy hoảng sợ trong lòng.

Xong không ai đáp lời cô bởi Phelan đang loay hoay trước cửa nhà đã nhìn thấy bọn họ, mặt mũi anh tràn đầy vui mừng chạy về phía mấy người. Phía sau lưng anh là Cenci cũng đang chạy ùa về phía bọn họ.

Mặt trời dần xuống núi, bởi vì trời có tuyết, cho nên trời tối rất nhanh. Chẳng mấy chốc tia sáng đã tắt hẳn nhường chỗ cho bóng đêm vô tận. Đám người dìu dắt nhau bước vào trong nhà gỗ cũ kỹ. Màn đêm như con quái thú dữ tợn, lặng im không một tiếng động há to miệng nuốt gọn ngôi nhà gỗ. Cửa nhà đã cũ, khi mở cửa kêu ken két chói tai. Phelan cùng Dai dìu Otis nằm xuống sập gỗ trong nhà, sau đó đưa tay lên sờ đầu cậu ta. Nhiệt độ đã ổn định, chỉ có điều cậu ta vẫn chưa tỉnh lại.

Nhà chính không lớn, đám người vừa bước vào trong nhà đã thấy chật chội khó chịu. Trong nhà vẩn lên mùi ẩm mốc khó chịu khiến Donna không nhịn được hắt xì một cái.

Cô bước tới gần ngọn đèn dầu là nguồn sáng duy nhất trong phòng, sau đó phẩy phẩy tay nói: “Nơi này hình như đã lâu rồi không có ai dọn dẹp thì phải.”

Thấy cô đi, Annabella cũng lập tức theo sau. Giờ nghe cô nói như vậy, cũng gật đầu tán thành.

“Không muốn ở thì cút đi!”

Âm thanh già nua lạnh lẽo từ sau lưng Yonce vang lên. Anh ta hoảng sợ quay đầu lại nhìn chỉ thấy không biết sau lưng từ khi nào đã xuất hiện một bóng dáng thấp bé. Anh ta lập tức nhảy ra xa vài bước, ánh sáng ngọn đèn dầu chiếu không được xa, vừa hay tới chỗ của anh ta, Yonce vừa tránh người đi đã lập tức lộ ra người phía sau.

Gương mặt già nua, các nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau, ánh mắt đυ.c ngầu, lưng đã hơi còng xuống, mái tóc bạc phơ cũng không thèm buộc lại cho tử tế mà cứ để như vậy. Bà lão lặp lại lời ban nãy: “Không muốn ở thì cút đi!”

Chưa đợi mọi người lên tiếng, Yonce đã nói trước: “Tôi nói này bà ơi, khi bà đi có thể phát ra tiếng động được không vậy, tôi suýt nữa là bị bà hù chết rồi.” Nói xong, anh ta còn vỗ vỗ ngực ra vẻ sợ hãi.

Bà lão nhìn về phía Yonce, lại nói: “Cả mày cũng cút đi.”

Tuy biết bọn họ đang phải nhờ người ta, nhưng bà lão nói thế này hình như hơi quá đáng rồi, thế nên Dai không vui lên tiếng: “Dù sao chúng tôi cũng trả tiền trọ cho bà, sao bà có thể như vậy?”

Ánh mắt lạnh lùng lập tức quét qua, bà lão khinh miệt nói: “Ở nơi này cầm nắm giấy lộn đó thì có ích gì, cũng không thể mài ra mà ăn được. Tao không cần tiền của bọn mày, cút hết đi!”

Dai không ngờ bà lại nói như vậy, nhất thời á khẩu không nói được lời nào. Cuối cùng vẫn là Phelan lên tiếng hòa giải: “Bà à, bọn cháu thật sự là cùng đường rồi cho nên mới bắt buộc phải tới đây làm phiền bà. Bọn cháu không ở lâu đâu, ngày mai ngay khi tuyết vừa ngừng rơi bọn cháu sẽ lập tức rời khỏi đây, bọn cháu chỉ xin nhờ một đêm thôi. Các bạn của cháu không hiểu chuyện, mong bà đừng chấp nhặt làm gì.”

Bà già nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó đi tới trước bàn đặt cái khay đựng mấy bát cháo loãng xuống cạnh một cái. Rồi xoay người định rời đi.

Donna ngày thường mồm miệng nhanh nhẹn, thế nhưng hôm nay đối diện với bà lão gần đất xa trời này cô cũng phải lắp bắp nói: “Bà… Bà ơi…”

“Chuyện gì?” Bà lão đã đi ra tới cửa, nghe cô gọi cũng không quay đầu mà chỉ dừng lại hỏi. Giọng điệu cũng không còn gay gắt như ban nãy nữa.

Thấy vậy, Donna bạo gan hơn, chạy tới hỏi khẽ: “Nhà tắm ở đâu vậy ạ?”

Bà lão lẩm bẩm bảo rằng lắm chuyện, nhưng vẫn chỉ tay về cuối hành lang rồi nói: “Đi hết hành lang, rẽ phải là nhà tắm, rẽ trái là nhà vệ sinh.”

“Cháu cảm ơn ạ.” Donna vừa nói cảm ơn vừa vội vàng thu dọn đồ để đi tắm.

“Tớ cũng đi!” Thấy cô đi cùng bà lão ra ngoài, Annabella cũng chuẩn bị đi theo.

Đúng lúc ấy, Yonce đứng một bên bỗng nở nụ cười trêu chọc: “Chưa bao giờ thấy Annabella thân với Donna như lúc này nhỉ?”

Cô không đáp lời anh ta, trước khi ra khỏi phòng, cô quay đầu lén lút nháy mắt ra hiệu cho Phelan. Nhưng Phelan đang mải chăm sóc Otis cho nên không để ý. Cô lập tức chán nản. Đúng lúc ấy giọng nói của Yonce lại vang lên: “Cậu nháy mắt gì thế, có phải ý bảo cần người tắm cùng không?”

Không biết Yonce đã tới trước mặt cô từ lúc nào. Nghe lời này của anh ta thì hình như hành động nháy mắt ra hiệu ban nãy của cô đã bị anh ta nhìn thấy hết rồi.

“Không… Không có gì…” Annabella lập tức quay đầu chạy biến.

Yonce xoa cằm, cười khẽ một tiếng.

“Anh có điều gì giấu em phải không?”

Bên tay hơi nặng, hóa ra là Cenci đã tới bên cạnh anh ta từ lúc nào. Cô ta mím môi, ánh mắt nghiền ngẫm hỏi.