Kẻ Săn Linh Hồn

Chương 6: Nhà trọ cũ kỹ

Trước khi rời đi, Yonce tiện chân đá đá tuyết dưới chân nhằm che dấu cái xác đã bị hút cạn máu. Nhưng thật ra anh ta cũng không cần làm thế bởi tuyết rơi ngày một dày hơn, Yonce mới đi được khoảng chừng chục bước nhưng khi quay đầu lại nhìn thì tuyết gần như đã nhấn chìm cái xác.

Yonce lắc đầu hất tuyết đang đọng trên tóc mình ra, tiếp đó kéo mũ áo lên, đi ngược về phía cũ.

Cũng không lâu lắm, anh ta đã tìm được đám người đang đi lạc. Khi đó Annabella đang đứng trên một ụ tuyết ngước đầu lên nhìn, bộ dạng có vẻ là đang phán định phương hướng. Donna và Dai ở bên cạnh cũng không dám thúc giục sợ làm phiền cô. Chỉ thấy đầu mày Annabella nhăn tít lại, mặt mũi cô cau có.

Nhan sắc của Annabella là thứ không thể bàn cãi, mọi người ai cũng công nhận điều đó, ngay cả Cenci ngày thường khinh ghét cô cũng không thể không thừa nhận Annabella là một người rất đẹp. Đứng giữa trời tuyết, gương mặt cô ửng hồng, lánh mắt lấp lánh, vẻ đẹp như bừng sáng cả một vùng nghiến Yonce ngắm tới ngẩn ngơ.

Tuy đã nhìn thấy đám người, nhưng anh ta không vội lên tiếng mà là đứng cách đó không xa, chống tay lên cây nhàn rỗi nhìn bọn họ loay hoay tìm đường đi.

Không may cho anh ta, gốc cây anh ta đứng cũng không to lắm, anh ta lại không mấy để ý cho nên khi chống tay lên, cây không chịu được lực run run bắn hết tuyết đọng trên lá ra xung quanh.

Tiếng động này lập tức thu hút sự chú ý của ba người, Dai là người đầu tiên phát hiện ra. Cậu ta vui mừng vẫy tay với Yonce.

“Yonce!”

Ngay cả Donna cũng không kiềm nổi vui mừng, Yonce đi cùng với Phelan, nếu như anh ta ở đây thì có nghĩa Phelan cũng ở rất gần đây.

Trong số ba người còn tỉnh thì chỉ có mình Annabella là không tỏ thái độ gì, thậm chí khi nhìn thấy Yonce cô còn vô thức lùi chân lại phía sau.

Cảm giác mất trọng lực ập tới cùng tiếng hét của Donna vang lên: “Annabella!”

Annabella còn chưa kịp suy nghĩ thì đã cảm thấy thân thể của mình ngã xuống phía sau. Hóa ra ban nãy cô bước hụt chân. Cô nhắm mắt, đưa tay ôm đầu chờ đợi cơn đau kéo đến. Bởi vì lúc nãy cần quan sát hướng đi cho nên cô đứng trên một ụ tuyết rất cao, cách mặt đất phải tới hai, ba mét. Lần này ngã xuống may mắn có tuyết làm đệm có lẽ sẽ không đến mức gãy tay gãy chân, nhưng trầy da tróc vảy thì khó mà tránh được.

Dai vốn có thể đỡ cô, nhưng nề hà trên lưng còn có Otis đang hôn mê cho nên cũng chỉ đành trơ mắt nhìn Annabella ngã xuống.

Nào ngờ đầu, một bóng vội lao vụt ra đỡ lấy thân thể mềm mại của Annabella. Tới khi đám người định thần lại thì phát hiện đó chính là Yonce. Không biết anh ta đã chạy lại từ lúc nào nhưng lại may mắn đỡ được cô.

Annabella chờ đợi cơn đau ập đến nhưng mãi không thấy gì, cô hơi hé mắt, nhìn thấy người đang bế công chúa mình là Yonce thì giật mình hoảng sợ, lông tóc dựng đứng, vội vàng giãy dụa đòi xuống.

Yonce vừa thả cô xuống vừa nói: “Cậu cũng không cần phải xúc động tới vậy đâu.”

Vừa mới đặt chân xuống đất cô đã vội núp sau lưng Donna, cảnh giác nhìn anh ta. Bàn tay bắt đầu ứa mồ hôi lạnh.

Hai người không rảnh quan tâm tại sao Annabella lại có phản ứng như vậy mà là hỏi Yonce: “Phelan và Cenci đâu?”

“Bọn họ tới nhà trọ trước rồi, Phelan bảo tôi quay lại đây đón các bạn.”

Donna thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: “Vậy thì đi thôi, ở nhà trọ có tồi tàn cỡ nào cũng còn hơn cái nơi quỷ tha ma bắt chim không hót nổi này.”

Yonce gật đầu, vừa định xoay người rời đi thì đã bị Dai kéo tay lại, trong đầu cậu ta vẫn luôn có một thắc mắc, cậu ta nhìn Annabella đang túm chặt cánh tay của Donna, lưỡng lự hồi lâu mới hỏi: “Annabella… Có đi cùng các cậu không?”

Donna: “Cậu hỏi cái gì vậy?”

Annabella: “?”

Yonce không trả lời mà hỏi ngược lại: “Chẳng phải cậu ấy vẫn luôn đi cùng các cậu sao?”

Khóe môi Dai giật giật, gương mặt thoáng hiện vẻ bối rối: “Nhưng… Nhưng…”

Cậu ta không nghĩ mình nhìn nhầm, khi đó rõ ràng cậu ta nhìn thấy Annabella đi theo Phelan.

Yonce vỗ vai cậu ta an ủi nói: “Có lẽ đi đường xa mệt mỏi nên cậu nhìn nhầm rồi, mau đi thôi nếu không thì sẽ không về kịp trước khi trời tối mất.”

Dai tạm thời gác nghi vấn ấy qua một bên, cậu ta gật đầu nói: “Đi thôi…”

Tuy đã cố gắng đi nhanh, nhưng cũng phải mãi gần xế chiều bọn họ mới có thể tìm được nhà trọ mà Annabella nhắc đến. Gọi là nhà trọ cho sang chứ thực chất cũng chỉ là một ngôi nhà gỗ cũ nát, cánh cửa gỗ bên ngoài đã bị gió tuyết thổi cho mục nát không còn hình dạng ban đầu. Bên trong trọ truyền ra ánh sáng leo lắt của ngọn đèn dầu. Ngôi nhà nằm sâu trong núi, lý do tại sao Annabella cũng không rõ lắm, chỉ biết từ khi cô nhận thức được mọi chuyện thì cái trọ này đã nằm ở đây rồi.

Căn nhà gỗ u ám khiến cả đám không khỏi run sợ trong lòng, thế nhưng so với gió tuyết bên ngoài thì lại thấy nơi này ấm áp tới lạ thường.

“Cái trọ này… Có phải tồi tán quá rồi không?” Donna ngập ngừng hồi lâu mới dám nói.