Kẻ Săn Linh Hồn

Chương 8: Tớ có thể giải thích

“Làm gì có chuyện gì, em suy nghĩ nhiều rồi.” Yonce xoa đầu Cenci mỉm cười cưng chiều, sau đó lại nói: “Em không đi tắm à?”

“Người ta muốn tắm với anh cơ…” Cenci nháy mắt nũng nịu.

Yonce hôn nhẹ lên trán cô ta một cái, nói: “Được.”

Khung cảnh hai người tình tứ toàn bộ chui vào mắt của Dai, cậu ta lập tức thu mắt về nói: “Thật buồn nôn!”

Phelan vỗ vai cậu ta cười nói: “Là do cậu chưa có bạn gái thôi, thử có bạn gái xem có dính người ta như sam không?”

Nghĩ tới hình ảnh bản thân uốn éo làm nũng với người khác, da gà của Dai nổi hết cả lên, cậu ta lập tức gạt phăng hình ảnh này trong đầu ra rồi nói: “Không bao giờ!”

Phelan bật cười, trong cả đám người có mỗi Dai vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào, ngay cả Otis ngày thường nhút nhát cũng đã có bạn gái, chỉ có điều bạn gái cậu ấy… Nhắc tới chuyện này Phelan lại không khỏi cảm thương cho Otis. Tính cánh Otis vốn đã khó hòa nhập với mọi người, rất lâu sau cậu ta mới có một người bạn gái, thế mà không ngờ người bạn gái đó lại nhảy lầu tự tử. Sau vụ đó, Otis lại càng thu mình hơn. Đám người bọn họ cũng cố gắng không nhắc tới chuyện đau lòng này trước mặt cậu ấy nữa. Hình ảnh về cái chết thảm của cô gái ấy bỗng hiện lên trong đầu Phelan. Anh lắc đầu xua hình ảnh đó đi, hình ảnh khác lại tình cờ chui vào trong mắt. Cenci và Yonce đã cuốn lấy nhau, mắt thấy hai người thật sự sắp bắn súng tới nơi, Phelan không khỏi e hèm một tiếng, sau đó đi nới vỗ vai Yonce nói: “Kiềm chế chút, còn tớ với các bạn khác nữa, hai cậu có thể sang phòng bên cạnh.”

Yonce ừ hử một tiếng, không nói hai lời bế thốc Cenci lên đi về phía phòng bên cạnh. Dai nhìn thấy hình ảnh đó thì khinh bỉ nói: “Đúng là không khác gì súc sinh, ở hoàn cảnh thế này cũng có thể động dục được.”

Yonce vốn đang tới trước cửa nghe vậy thì quay đầu lại cười khà khà nói: “Tới lúc đó cậu sẽ hiểu thôi, thông cảm cho người ta đi.”

“Tớ…” Gương mặt vốn đang đầy vẻ chán ghét của Dai bỗng thay đổi, cậu ta ngớ người ra, vội vàng thúc giục Phelan bước vào trong phòng.

Phelan dù không hiểu nhưng nhìn bộ dạng của Dai không giống giả vờ cho nên cũng nhanh chóng bước tới hỏi.

“Chuyện gì vậy?”

Gương mặt Dai vẫn chưa hết hoang mang, cậu ta chỉ về phía cửa nói: “Ban nãy sau lưng cậu có thứ gì đó.”

“Thứ gì? Có nhìn rõ không?” Phelan quay đầu nhìn về phía cửa, ngoài cửa rỗng tuếch, chỉ có tiếng gió không ngừng lùa vào đập cửa, cánh cửa nặng nề đung đưa kêu ken két.

Dai lắc đầu: “Quá nhanh, không nhìn rõ, chỉ có điều hình như nó chạy về phía cuối hành lang…”

Cuối hành lang…

“Annabella!”

“Donna!”

Hai người đồng thời bật thốt ra hai cái tên khác nhau. Cả hai cũng chẳng còn hơi đâu mà để ý tại sao mỗi người lại hét một tên như vậy, bọn họ chỉ biết rằng có lẽ Annabella và Donna đang gặp nguy hiểm!

Như để xác nhận cho suy đoán của hai người, tiếng hét chói tai của hai cô gái đồng thời vang lên.

“Aaaaaaa!”

Hai người không kịp suy nghĩ lao ra cửa, chạy về phía cuối hành lang. Gió vẫn thổi không ngừng, cánh cửa gỗ đong đưa phát ra tiếng kêu ken két. Ước chừng hai phút sau, một bóng đen xuất hiện trước cửa, bóng đen ấy nhấc chân, bước vào trong phòng.



Hai người vừa đẩy cửa phòng tắm bước vào đã ngơ hết cả người.

Annabella và Donna ngâm mình dưới nước, thấy hai người cũng ngẩn người ra. Cũng không biết là ai hét lên một tiếng. Dai và Phelan còn chưa kịp biện minh cho bản thân đã nhận ngay một gáo nước của Donna. Cũng may nước là nước ấm cho nên bọn họ cũng không thấy lạnh lắm. Một gáo thì còn chịu được, thế nhưng mười gáo thì sao?

Cả người Phelan và Dai ướt đẫm, bọn họ bị đuổi ra khỏi phòng tắm.

Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm gió lạnh đã ùa tới, cả hai rùng mình một cái. Xong, trong đầu ai cũng có một nghi vấn:

“Ban nãy cậu đã nhìn thấy thứ gì?”

Phelan túm cổ áo Dai đè cậu ta vào tường, Dai cũng không chịu yếu thế túm lại cổ áo của anh, cũng hỏi câu tương tự:

“Còn cậu, cậu đã nhìn thấy gì?”

Ánh mắt hai người tóe lửa, dù không ai nói gì hai người cũng biết rõ đáp án trong lòng đối phương rồi. Đó là phòng tắm, Annabella và Donna đang tắm dở thì bọn họ xông vào, thứ nhìn thấy đương nhiên là…

Không biết nghĩ tới thứ gì, mặt mũi Dai đỏ bừng, mũi hơi ươn ướt.

Thấy thế, Phelan há miệng kinh ngạc: ‘Cậu… Cậu chảy máu mũi?”

Phelan buông tay ra khỏi cổ áo của cậu ta, Dai cũng không rảnh chấp nhặt với anh, nghe anh nói như thế thì đưa tay lên sờ mũi, quả nhiên thấy dòng máu ấm áp đang tuôn ra từ mũi. Dai nhìn bàn tay dính máu của mình, vẻ mặt hoang mang.

“Hay lắm, tôi còn tưởng cậu bị gay nữa, hóa ra cậu cũng có lúc thế này, ha ha ha!” Phelan lấy làm khoái trí ôm bụng cười sặc sụa.

“Vui lắm à?” Đúng lúc ấy, cửa nhà tắm được mở ra. Donna đen mặt nhìn hai người.

Vừa thấy cô, Phelan đã nghĩ ngay tới chuyện ban nãy. Anh lập tức ngừng cười, thế nhưng ngừng quá gấp cho nên bị sặc nước bọt, ho khù khụ không ngừng.

Phelan giơ tay lên trời, vừa ho vừa nói: “Tớ… Khụ khụ… Tớ… Có thể… Khụ khụ… Giải thích… Khụ khụ khụ…”