"Mẫu thân à.” Tống Linh cắt ngang lời nói của mẫu thân bằng giọng ấm áp: "Hoắc Diệc tướng quân uy danh vang dội, ngài ấy ra chiến trường gϊếŧ địch từ nhỏ, ngài ấy dũng cảm và mưu lược, thật may mắn cho Linh nhi khi lấy được ngài ấy làm phu quân, Linh nhi không thấy uỷ khuất chút nào cả. Bức tường có tai đấy, vấn đề này là vấn đề của hoàng thất, người vạn lần không được nhắc đến nữa."
Đoàn rước thê bước vào cửa Tống phủ, năm ngày sau, Tống Linh tuân lệnh lên kiệu đưa đến nơi thành thân với Hoắc Diệc.
Thân thể y vẫn chưa khoẻ hẳn, không chịu nổi hành trình đường dài gập ghềnh, đoàn người cứ ngập ngừng, phải mất hơn một tháng mới đến được biên cương.
Đó là đầu tháng Bảy, thời điểm có khí hậu ôn hoà nhất trong năm, là thời điểm hoàn hảo để thành thân.
*
Hình ảnh phản chiếu của thiếu niên được phản chiếu trong tấm gương đồng hình hoa hướng dương, y mặc một bộ hồng bào thêu phượng, thân hình gầy gò, khuôn mặt cũng nhỏ, có quai hàm đẹp như nữ nhân, đôi mắt đen láy như mực, lông mi dài cụp xuống, làn da trắng như tuyết.
Vào ngày thành thân, Hoắc tướng quân được cho là sẽ cùng y bái đường thành thân đã dùng một con gà trống thay hắn bái đường để đối phó với vấn đề này.
Đã đến giờ sửu, vẫn chưa thấy người tới động phòng.
Tống Linh nhìn mình trong gương đồng, dường như không chỉ có y không muốn gả cho Hoắc Diệc, Hoắc Diệc cũng không muốn gả cho y.
Không sao, sau này cũng không cần để ý nhiều đến nhau.
Tống Linh đưa tay gỡ chiếc kẹp tóc trên đầu ra, một đầu tóc đen tuôn xuống đáp xuống trên vai y, cùng lúc đó, cửa từ bên ngoài bị đẩy ra, một nam nhân cao lớn mặc hắc bào bước vào.
Ca nhi nhà giàu được nuôi dưỡng phía sau phủ, không được nhìn thấy những nam nhân bên ngoài, Tống Linh đột nhiên nhìn thấy nam nhân đi tới, hô hấp yếu hơn một chút.
"Ngươi là… Hoắc tướng quân sao?".
Nam nhân không trả lời, vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn Tống Linh từ trên xuống dưới.
Tống Linh mím chặt môi, lặng lẽ nắm chặt vạt áo trong tay, khi đối phương nhìn y, y cũng đang quan sát đối phương.
Ngay khi người này bước vào, mùi trong phòng trở nên kỳ lạ, Tống Linh nín thở, phát hiện sàn nhà mà nam nhân giẫm lên đang nhỏ giọt máu, thậm chí còn có những thứ như thịt vụn treo trên mép hắc bào, không biết là của người hay động vật.
"Đã đến giờ Sửu rồi, sao ngươi chưa ngủ?” Giọng nam nhân trầm thấp.
"Ta, ta vẫn chưa cùng phu quân thành thân, cũng chưa uống rượu giao bôi..."
"Ban ngày ta có chuyện cần giải quyết, để ngươi phải chịu uỷ khuất rồi.” Nam nhân nói thêm: “Ta đi tắm đây, nếu ngươi không ngủ thì đợi ta một lát."
Đây có thể coi là chấp nhận thân phận của mình, Tống Linh đứng dậy hành lễ: "Vâng."
Hoắc Diệc cao hơn Tống Linh tưởng tượng một chút, làn da của hắn là màu lúa mì khỏe mạnh, cho dù hắn mặc y phục cũng không khó nhìn ra sự săn chắc của thân thể này.
Trong thời kỳ khó khăn, ở khắp mọi nơi đều có những võ phu, nhưng Tống Linh thích một văn nhân nho nhã lịch lãm, Hoắc Diệc gần như trái ngược hoàn toàn với sở thích của y.
Nửa tiếng sau, hai người uống rượu giao bôi, tay Hoắc Diệc đặt lên vạt bào cưới của Tống Linh.
Y phục lần lượt rơi xuống đất, mặc dù đã là tháng bảy, nhưng thời tiết sau khi màn đêm buông xuống cũng có hơi lạnh, Tống Linh có thể cảm nhận được cái lạnh, nhưng sau đó lại là bàn tay của nam nhân, lướt lên thân thẩn run rẩy của y, y càng lạnh hơn, lạnh lẽo như vậy phát ra từ tâm, tay chân và xương cốt không kiềm chế được sự run rẩy và hoảng loạn.
Thân thể thanh niên thanh tú xinh đẹp làm cho người ta một khi chạm vào là không nỡ buông tay, Hoắc Diệc là một người mới làm quen với chuyện này, nhưng hắn không phải là một tu sĩ cấm dục, nếu không thể chạm vào thứ mình thích, hắn cũng sẽ không thủ thân của mình cho đến nay, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một người hợp tâm hợp ý.