Cảnh Quốc năm thứ mười lăm, thiên hạ đại hạn, trăm họ thất thu, rễ cỏ và vỏ cây cạn kiệt, có người thậm chí nhường cho con gái của họ ăn, người chết khắp nơi vì đói.
Tống gia là phú thương giất nhất Giang Nam, phú khả địch quốc, không thể chịu đựng được sự khốn khổ của người dân, vì vậy đã quyên góp tất cả gia dãn để mua gạo và ngũ cốc từ các nước láng giềng và vận chuyển chúng đến khắp nơi trong quốc. Khi Hoàng đế Cảnh Quốc nghe về việc làm tốt của họ, ngài đã có những cảm xúc lẫn lộn, biết rằng Tống gia vẫn còn một nhi tử đang ở độ tuổi thích hợp chưa thành gia, vì vậy ngài đã lập tức hạ chỉ ban hôn.
Ở Cảnh Quốc chủ trương vũ lực, mấy ca nhi có thể nói là vô dụng, không thể làm gì cho Cảnh Quốc, cũng không thể luyện võ trên chiến trường như một người đàn ông.
Ca nhi của các gia đình nghèo bị siết cổ đến chết khi sinh ra, ca nhi của các gia đình bình thường có thể đến một gia đình nhỏ để làm tiểu thϊếp nếu họ đẹp, họ chỉ có thể làm một số công việc đơn giản. Một doanh nhân giàu có như Tống gia, số phận của ca nhi nhà họ đương nhiên khác với ca nhi con nhà bình thường, nhưng suy cho cùng, y chỉ là ca nhi, muốn làm chánh thê cho một gia đình trong thành là chuyện không thể.
Thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng lần này trực tiếp biến vị ca nhi này thành chánh thê, đối tượng không phải là một tiểu quan cấp bảy bình thường, mà là vị tướng quân trẻ tuổi oai phong nhất Cảnh Quốc, cũng chính là tam hoàng tử của cựu hoàng hậu.
Tống gia đã thay đổi từ một doanh nhân thành họ hàng của hoàng đế chỉ sau một đêm, đúng là trời ban ân điển.
Ngay sau khi tin tức về cuộc hôn nhân lan truyền, các doanh nhân giàu có của Cảnh Quốc đã noi gương Tống gia, quyên góp tài sản của gia đình họ, trong một thời gian, nhu cầu cấp bách của Cảnh Quốc đã được giải quyết.
Tống gia.
Của hồi môn của tướng quân được đặt bên ngoài biệt thự, màu đỏ của hỉ sự dài đến mười dặm, nhưng cổng của Tống phủ vẫn đóng chặt.
Mẹ Tống khóc lóc thảm thiết trong chủ đường: "Lão gia à, mau nghĩ cách cứu Linh nhi đi được không, Hoắc tướng quân quanh năm canh giữ biên giới, nhi tử của ta yếu ớt, làm sao có thể cùng quân đội đến nơi lạnh buốt đó chứ, Hoắc tướng quân muốn cưới nhi tử của ta, cũng sẽ mang nó ra kinh thành thôi!”
Thấy thê tử khóc thành như vậy, Tống lão gia cảm thấy rất khó chịu, chuyện hắn quyên góp gia sản để cứu thế nhân không nghĩ lại để nhi tử của mình bị liên lụy. Hoắc tướng quân quanh năm vẫn chưa hồi kinh, nếu muốn thành thân thì chỉ có thể đưa Linh nhi theo bên người, Tống Linh vốn đã yếu ớt, không biết y có thể sống sót qua cái lạnh khắc nghiệt của chốt chặn biên giới hay không.
Hai người lo lắng, Tống Linh đi vào chủ đường có sự hỗ trợ của người hầu, y mặc y phục màu xanh lá cây, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thỉnh thoảng lại dùng khăn tay che môi, ho vài lần, trông yếu ớt vô cùng, nhưng dáng vẻ của y lại xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt: “Cha, mẹ, để người ta vào đi, cứ ngăn chặn như vậy không thể thay đổi được gì đâu, ngược lại còn làm cho người ta chê cười.”
Bình thường mặc dù Tống Linh cũng yếu, nhưng thân thể cũng không tệ lắm, lần này khi nghe tin mình sắp thành thân với tướng quân Hoắc Diệp, y lại lập tức sinh bệnh.
Nghĩ đến thôi cũng thấy thật nực cười, không ai trong Tống gia hạnh phúc về mối lương duyên trời ban này.
Mẹ Tống không quay đầu lại lau nước mắt trên mặt, đứng dậy đi đến bên người Tống Linh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y: “Ta biết nhi tử của ta trước giờ hiểu chuyện, nhưng biên giới nhiều nguy hiểm, Hoắc Diệc lại là một võ phu, ta con sợ con phải chịu uỷ khuất..."