Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 230: Hận Người

Trước đây mặc kệ cho bà ta thích thì đánh thích chửi là chửi, bà ta nói gì thì thằng hai nói thế đó, đã bắt đầu phản kháng bà ta rồi, bất kể bà ta nói gì giờ cũng không có tác dụng nữa rồi?

Bà ta nhớ lại những lời mà ông nội Tô nói với bà ta: “Vợ à, nhà của thằng hai không giống như vậy, bà mà làm như vậy sẽ càng làm cho cả nhà thằng hai đau lòng thôi, sau này bà có chuyện muốn nhờ các con giúp đỡ, lúc đó e rằng không được rồi."

"Vợ à, sao bà không nghe lời tôi chứ, bà phải làm cho cái nhà này tan rã, bà mới chịu hay sao?"

“Bà cứ làm đi, làm cho tới khi thằng hai không nhận bà nữa thì bà mới vui chứ gì."

“Thằng ba còn trông chờ nhà họ Lục có thể nhờ vả quan hệ để xin việc giúp nó, bà lại làm thằng hai đau lòng như vậy thì bà được lợi gì chứ?"

“Nếu nó thật sự coi bà là mẹ của nó thì sẽ hết lần này hết lần khác từ chối bà sao? Đừng cứ mở miệng là nói câu bà là mẹ ruột của nó, nó có gia đình có vợ có con cái, chăm sóc con cái còn không xong. Bà cứ như thế thì sẽ càng đẩy nó ra xa hơn thôi, sau này có muốn kéo nó lại cũng khó.

Mắt của bà nội Tô có hơi ươn ướt, chẳng lẽ bà ta thật sự sai rồi sao?

Không, bà ta không sai. Đó là con trai của bà ta, là bà ta mang thai 9 tháng 10 ngày để sinh anh ấy ra, bà ta yêu cầu anh ấy chút việc thì đã sao chứ? Quá đáng lắm sao?

Nếu không có bà ta thì anh ấy có thể đứng ở đây được sao? Bà ta dùng sức cắn chặt răng, không lại la hét lên nữa mà nhìn những thôn dân ở quanh đó đi tới, mắt bà ta đã lưng tròng nước mắt: “Thằng hai à, mẹ biết là kể từ khi phân chia nhà thì con không muốn trở về nhà nội nữa, nhưng tách hộ ra rồi thì mẹ vẫn là mẹ của con mà, con không thể nào không nhận người mẹ này được chứ?"

Tô Cần nói: “Con nói con không nhận mẹ khi nào?"

Lục Tư Hoa nói: “Con nói mẹ nè, thời gian không lâu trước đây khi chia lương thực, chúng con còn ở trước mặt toàn bộ xã viên, đưa cho mẹ và ba hai trăm cân lương thực dưỡng già mà mẹ quên rồi sao? Mẹ như vậy là muốn trừ luôn cái chậu phân của đồ bất hiếu này, cũng không phải cũng trừ như vậy chứ? Ăn xong lương thực dưỡng già của chúng con rồi lại đứng ở đây ra sức nói cả nhà chúng con bất hiếu, không nhận bà mẹ chồng là mẹ, đúng là ăn cướp rồi còn la làng. Mẹ muốn tìm cái cớ thì tìm cái cớ khác đi, ví dụ nói chúng con không chịu đưa tiền chữa bệnh cho cháu gái cưng của mẹ, cái lý do này hay hơn cái lý do vừa nãy mẹ mới nói đó gấp trăm lần"

Bà nội Tô ra sức cắn răng, vừa khóc vừa nói: “Đúng vậy, con ngay cả cháu gái ruột của mình cũng không màng tới à. Đáng thương cho Tảo Tảo của tôi, đang bị sốt 40 độ, chú ruột của con bé lại bỏ mặc con bé, nếu không phải bị cô dọa sợ, con bé có thể bệnh tới phát sốt sao?"

Lục Tư Hoa phì cười, cô ấy cười đến mức chảy cả nước mắt: “Con nói mẹ này, mẹ thật sự lấy cái lý do này sao, buồn cười chết được. Lúc cô ấy quyết định không quan tâm đến bên nhà nội đó nữa, bị chửi thẳng mặt như lúc này đây thì cô ấy lại cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Lục Tư Hoa đã trở nên mạnh mẽ hơn, cô ấy không cảm thấy áp lực một chút nào cả.

Cô ấy nói: “Bà con cô bác mọi người tới đây phân xử dùm tôi đi, phân tích đúng sai theo như cách nói của bà nội Tô thử nào."

“Mọi người có thể không biết, khi chúng tôi qua đó ăn bữa cơm giao thừa, lúc đó chúng tôi còn cầm theo một cân thịt qua, chuyện này có rất nhiều người đã nhìn thấy, thì đều đã cả biết.

Những người nhìn thấy họ cầm miếng thịt đem qua nhà nội, đều gật gật đầu: “Chuyện này đúng là có thật, lúc đó tôi còn nói không phải bà ta nói cả nhà Tô Cần đó không có lương tâm, sẽ không tới ăn cơm, kết quả là cả nhà Tô Cần không những không đi mà còn cầm đồ đem qua nữa, họ hoàn toàn không giống với những gì mà bà ta nói."