Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 229: Hận Người

Cả nhà về tới nhà thì thấy bà nội Tô đứng ở trước cổng nhà của họ, bà ta đang đứng nhìn quanh.

Lúc Tô Cần nhìn thấy bà ta, lông mày đã chầm chậm chau lại, anh ấy gọi một tiếng “Mẹ”.

Bà nội Tô quay lại, nhìn thấy cả nhà chú hai đang đi tới, mắt của bà ta lúc đó sáng lên: “Thằng hai, các con về rồi sao? Cháu gái của con đang bị ốm, con cho tiền đưa cháu đi bệnh viện khám bệnh đi."

Tô Cần không động đậy, Lục Tư Hoa khoanh tay lại và giễu cợt nói: “Con nói mẹ nè, có phải mẹ tìm nhầm người rồi không? Tô Tảo Tảo bị bệnh, vậy thì liên quan gì tới chúng con chứ? Bị bệnh thì đi tìm ba mẹ của con bé đi chứ? Chưa nói là gia đình chúng con và nhà bác cả đã cắt đứt quan hệ rồi, cho dù vẫn chưa cắt đứt quan hệ thì chúng con cũng chỉ là chú hai của con bé, dựa vào cái gì mà bảo chúng con phải đưa tiền?"

Bà nội Tô tức giận, mắng chửi: “Mày là cái đồ đê tiện tâm địa độc ác, thằng hai là con trai của tao, vẫn chưa đến lượt mày ở đây khoa tay múa chân"

"Con là vợ của chú hai nhà họ Tô, mẹ nói con không có quyền nói sao? Mẹ chỉ là một bà mẹ chồng đã tách hộ ra rồi, mẹ cứ ngồi đó mà hưởng phúc thôi là được, còn ở đây khoa tay múa chân gì nữa chứ?" Lục Tư Hoa không khách sáo chút nào lập tức phản bác lại, nếu không phải nể mặt của Tô Cần, thậm chí ngay cả ba chữ “bà mẹ chồng” cô ấy cũng đem ra chửi rồi.

Trước đây cô ấy còn phải nể mặt, cô ấy cho rằng phải tôn trọng người già và yêu thương trẻ thơ. Bây giờ thì cô ấy không màng đến cái danh tiếng này nữa. Để ý danh tiếng cũng chẳng có lợi gì cho cô ấy, ngược lại lại bị bà mẹ chồng này chèn ép.

Kể từ giây phút này, cô ấy không thèm để ý đến cái gì là hiếu thuận với mẹ chồng, cô ấy chỉ muốn chăm lo cho gia đình nhỏ của mình thôi.

Tròng mắt của bà nội Tô như sắp nhảy ra ngoài, bà ta chưa bao giờ nhìn thấy Lục Tư Hoa mạnh mẽ như thế? Lại dám nói cô ấy không đảm đương nổi việc của nhà thằng hai? Đây có phải là cô con dâu của thằng hai cứ dạ dạ vâng vâng mà trước giờ bà ta biết hay không. Cô ấy giống như biến thành một người khác vậy.

Sau khi ngạc nhiên, bà ta bèn nổi giận, từ lúc nào mà bà ta bị người khác chỉ mũi chửi như thế chứ, mà còn là đứa con dâu của thằng hai mà trước kia bà ta không coi ra gì nữa chứ.

Bà ta hừ: “Thằng hai, con dâu như vậy mà con còn để cho cô ta ngồi trên đầu nhà họ Tô à? Ly hôn đi, đuổi cô ta về nhà họ Lục của cô ta đi!"

Lục Tư Hoa nhìn Tô Cần với ánh mắt lạnh lùng, người đằng sau cũng không muốn trả lời: “Ly hôn thì không có khả năng đâu, mẹ à mẹ có muốn cùng đừng nghĩ tới!"

Bà nội Tô tức đến mức toàn thân của bà ta run lẩy bẩy. Lục Tư Hoa nói: “Bây giờ là Tân Trung Quốc, không phải xã hội cũ, không phải chỉ dựa vào một câu nói của mẹ là có thể bỏ vợ. Nếu như mẹ có thể nói Tô Cần ly hôn với con thì con phải cám ơn mẹ nữa, mẹ nghĩ con muốn ở lại cái nhà họ Tô này lắm à"

Tô Cần nói một cách kiên định: “Con sẽ không ly hôn đâu, mẹ à, mẹ lớn tuổi rồi, việc trong nhà của chúng con không cần mẹ phải bận tâm"

Bà nội Tô nghiến răng cắn lợi, tức tới cực độ, bà ta giơ tay lên định tát cho Lục Tư Hoa một bạt tai, lại bị một cánh tay khác giơ ra cản lại.

Bà nội Tô chửi: “Thằng hai!"

Tay của Tô Cần nắm chặt cổ tay của bà nội Tô, anh ấy nói từng chữ từng câu một: “Tư Hoa cô ấy nói không sai, cô ấy là nữ chủ nhân của nhà chúng con, mọi chuyện trong nhà này, đều do cô ấy quyết định!"

Lúc này đây, bà nội Tô bà ta thật sự tức đến mức không thể nhịn được nữa, bà ta không thể sai khiến được mọi chuyện trong nhà thằng hai sao?