Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 228: Hận Người

“Thật ra, chị Tuyết Trân à, với tình hình hiện tại của chị thì đã chắc chắn tám chín phần rồi, chắc chắn là chị đã có thai rồi. Nhưng đi bệnh viện khám, đó chẳng qua là để khẳng định lại thôi, cũng để yên tâm hơn. Nếu bác sĩ phụ khoa không đi làm, chị có thể tìm đồng nghiệp của chị, hoặc là tới chuyên gia trung y bắt mạch cho chị?"

Mạnh Tuyết Trân cũng có nghĩ tới điều này, nhưng mà trung y thì thôi đi, hiện tại trung y đang bị đả kích nặng nề, thậm chí đã có tên trong danh sách của ủy ban cách mạng, cô ấy cũng không tiện làm phiền người ta, để tránh làm cho người ta càng bị nhắm vào, như vậy sẽ không tốt.

Trên bàn toàn là đồ ăn ngon, nhưng Mạnh Tuyết Trân không ăn được món nào cả. Bây giờ thậm chí cô ấy chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ thì sẽ không nhịn được mà nôn ọe.

Cuối cùng thì bữa ăn này cũng đã kết thúc một cách vội vàng. Bí thư Lý vẫn còn muốn uống rượu với Tô Cần, nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là Mạnh Tuyết Trân, cả nhà của Tô Cần đều quan tâm tới sức khoẻ của cô ấy.

Khi ra về mọi người vẫn không quên nói tới chuyện đó.

“Chị Tuyết Trân nếu như chị thật sự có thai thì đúng là chuyện đáng vui mừng nhất rồi. Hai vợ chồng anh Lý cưới nhau cũng được 15 năm rồi, mà mãi vẫn chưa có con, bây giờ có rồi, đây chính là người tốt thì được báo đáp, được may mắn đấy” Lục Tư Hoa đột nhiên cảm thán.

Tô Cần nói: “Còn không phải sao? Em có biết không, vừa nãy anh Lý nói với anh, anh ấy đã chờ đứa con này 15 năm rồi, cứ tưởng là anh ấy sẽ không có duyên với con cái. Không ngờ bây giờ lớn tuổi rồi, lại có con muộn. Tuy bây giờ vẫn chưa chắc chắn là có thai hay chưa, nhưng cảm giác là có đấy.” Anh ấy vừa nói vừa lau nước mắt, là đàn ông con trai mà khóc thành ra như vậy, chứng tỏ anh ấy vui mừng đến mức nào.

“Đừng nói hai người họ, ngay cả chúng ta khi nghe được tin này, không phải cũng thấy vui sao? Chị Tuyết Trân cứ kéo tay em nói, nếu chị ấy thật sự có thai thì chính là nhờ có Vãn Vãn nhà chúng ta, Vãn Vãn chính là tiểu phúc tinh đấy"

Tô Cần nói: "Cái gì mà tiểu phúc tinh chứ, chúng ta nói với nhau thì được, chứ đừng truyền ra ngoài, hiện tại tình thế căng thẳng, nếu như có người nghe được mấy lời này thì sẽ không có lợi cho nhà chúng ta đâu" Anh ấy lại căn dặn mấy đứa Kiến Quốc: “Các con nghe cho rõ đây, chuyện này tuyệt đối không được khoe khoang nói ra bên ngoài, nghe rõ chưa hả?"

Tô Kiến Quốc nói: “Những chuyện thế này con biết rồi, con có phải bà nội đâu, đi đâu cũng nói Tảo Tảo kia là phúc tinh này phúc tinh nọ, không bị gì đó là cô bé còn hên. Bà nội còn đi nói Vãn Vãn của chúng ta là tai tinh của cái nhà tai họa này, đâu phải bà ấy nói là đúng đâu"

“Con thấy Tô Tảo Tảo kia đâu có huyền bí, cũng đâu có phúc khí như bà ấy nói đâu.

Tô Cần nói: “Con đừng có thảo luận người khác như thế nào, bà nội con thích khen nhà bác cả như thế nào thì cứ để bà ấy khen đi. Là phúc khí cũng được, tai tinh cũng chẳng sao, gia đình của chúng ta cứ vui vẻ hòa thuận, vậy là tốt lắm rồi."

Tô Văn Vãn gật đầu liên tục, về việc này thì ba Tô nói không sai chút nào. Phúc khí thì có thể làm được gì chứ? Trong sách nói, nguyên chủ vốn dĩ cũng rất may mắn, nhưng cuối cùng lại vì nữ chính được trọng sinh đã lấy hết đi những cơ duyên đó, cuối cùng lại là vì cái gì? Kết cục nguyên chủ lại chết thảm như vậy, rốt cuộc thì có được cái gì chứ? Cả nhà chú hai, cho đến cuối cùng nhà nát người vong, cũng chưa thật sự được tách hộ.

Cô bé cho rằng con người nhất định sẽ thắng được ông trời, đó mới là điều quan trọng.

Bây giờ, nhà chú hai đã tách hộ rồi, cho dù không có cái gọi là phúc khí, vẫn có thể sống rất tốt mà. Đương nhiên nếu có phúc khí thì chỉ như thêu hoa trên gấm thôi.