Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 227: Hận Người

Bí thư Lý sợ hết hồn, ôm Vãn Vãn chạy theo, ghé vào cửa nhìn Mạnh Tuyết Trân nôn thốc nôn tháo ở đó, dáng vẻ khó chịu ấy khiến anh ấy rất đau lòng.

"Tuyết Trân, làm sao vậy?" Anh ấy sốt ruột hỏi.

Mạnh Tuyết Trân muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vừa há miệng ra, cô ấy lại "Ọe" một tiếng bắt đầu nôn khan, nôn cho đến khi trời đất mù mịt.

Tô Vãn Vãn nhìn thấy cảnh này, nghĩ tới chuyện gì đó, đôi mắt đột nhiên sáng lên.

Mắt của Tô Vãn Vãn từ từ sáng lên, khóe miệng cũng nở nụ cười, chỉ vào Mạnh Tuyết Trân hét: “Em trai Tuy là cô bé chưa từng mang thai, nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng nhìn thấy heo chạy rồi chứ? Nhìn cử chỉ của Mạnh Tuyết Trân rất giống với một vài tình tiết mang thai hay diễn trong ti vi. Cô ấy cứ ngửi thấy mùi tanh là buồn nôn, nhưng không giống với biểu hiện của người có thai cho lắm thì phải?

Chỉ nghĩ tới đó thôi, đôi mắt của cô bé sáng lên và khoé môi cũng mỉm cười, có thai thì tốt rồi. Không phải mẹ nuôi luôn mong muốn có một đứa con trong suốt mười mấy năm nay sao? Đây đúng là tin tốt mà.

Lời của Tô Văn Văn khiến hai người bí thư Lý và Mạnh Tuyết Trân đều ngớ ra, họ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Vãn Vãn.

Em trai? Có thai rồi? Mạnh Tuyết Trân là y tá, ngay từ đầu cô ấy cũng không nghĩ đến chuyện này, nhưng khi được Vãn Vãn nhắc nhở, dường như cô ấy lại nhớ tới điều gì đó.

Nguyệt sự của cô ấy đã muộn nửa tháng rồi, về dạ dày thì hôm nay có tình trạng buồn nôn, nhưng mấy ngày nay hình như có gì không đúng lắm, đặc biệt là người rất dễ mệt.

Chẳng lẽ có thai thật rồi sao?

Bí thư Lý miệng run lẩy bẩy hỏi: “Tuyết Trân, em thật sự có thai rồi à?"

Mong mỏi 15 năm rồi, đến khi hai vợ chồng họ đã không còn ôm hy vọng đó nữa thì lại thật sự mang thai rồi?

Có thật vậy không? Có phải là dạ dày của Tuyết Trân không được khoẻ hay không, hay là cô ấy thật sự mang thai rồi?

Mạnh Tuyết Trân lắc đầu: “Em cũng không biết nữa, có khả năng là ... chắc là có thai rồi? Chúng ta tới bệnh viện kiểm tra đi, sẽ biết ngay thôi mà?"

Tô Văn Vãn ngồi ở đó bịt miệng cười, ôi trời ơi mẹ nuôi đang căng thẳng hay sao nên mới e dè khi đối mặt với chuyện lớn thế này?

Trực giác của cô bé mách bảo rằng mẹ nuôi đã có thai rồi.

Lục Tư Hoa ở bên đó đã nấu rất nhiều món ngon. Vừa nãy khi cô ấy và Mạnh Tuyết Trân đang nấu ăn, chị Tuyết Trân đột nhiên ngất xỉu. Lục Tư Hoa bị dọa sợ, vội vàng đỡ cô ấy ra ngoài rồi vứt công việc nấu ăn qua một bên.

Nhìn thấy hai người đang đi tới, trên mặt lộ vẻ hình như có chuyện vui nhưng lại có vẻ hơi do dự, cho nên Lục Tư Hoa mới để ý, cô ấy hỏi: “Chuyện gì thế? Có phải chị Tuyết Trân bị bệnh gì hay không vậy?"

Mạnh Tuyết Trân miệng run lẩy bẩy nói: “Chị... vừa nãy chị ngửi thấy mùi cá tanh, đột nhiên chị cảm thấy rất buồn nôn, có lẽ chị đã có thai rồi. Trên mặt của Bí thư Lý toàn là nụ cười: “Chắc chắn là có thai rồi, Tuyết Trân trước nay đều khỏe mạnh, không có vấn đề gì về phương diện đó, chắc chắn là có thai rồi."

Lục Tư Hoa và Tô Cần vui mừng thay cho hai người họ, hai vợ chồng của bí thư Lý luôn muốn có một đứa con, họ đã chờ đợi 15 năm nay rồi. Bây giờ có thể mang thai, đây là chuyện vui mừng nhất đối với hai vợ chồng họ rồi.

Lục Tư Hoa nói: “Vậy để em làm thêm vài món nữa, chúc mừng hai người.

Bây giờ hai vợ chồng bí thư Lý chỉ muốn lập tức, ngay bây giờ tới bệnh viện để khám, nhưng đã giờ này rồi, cũng nên ăn cơm xong đã rồi đi. Huống hồ, Tết chỉ có bác sĩ trực ca, không phải tất cả bác sĩ đều đi làm. Mạnh Tuyết Trân suy nghĩ lại, bác sĩ Trương khoa phụ sản hình như không đi làm, cô ấy có nên qua phòng khám khác khám thử không?