Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 226: Cá Chép

"Ba mẹ anh thật đúng là..." Lục Tư Hoa tức giận đến nỗi đập một cái lên mặt bàn: "Bọn họ cảm thấy chúng ta dễ bắt nạt thật đấy à? Tô Cần anh nghe kỹ cho em, nếu như anh dám giấu em đưa tiền qua, anh không cần phải ở lại cái nhà này nữa, cuốn xéo ra khỏi nhà đi."

Tô Cần nói: "Xem em kìa, nói lời linh tinh gì vậy, anh có nói muốn đưa tiền cho bọn họ hả? Đó là chuyện không thể nào, Tô Tảo Tảo ra sao thì có liên quan gì đến chúng ta? Bọn họ còn đẩy Vãn Vãn, sao anh có thể đưa tiền cho bọn họ được."

"Anh nghĩ được như vậy thì tốt, nếu không chúng ta không cần phải sống với nhau nữa." Lục Tư Hoa hừ lạnh.

Tô Cần sợ hết hồn, vội vàng đi tới dỗ dành, lúc này khó khăn lắm mới dỗ được cô ấy.

Lặng lẽ lau mồ hôi một cái.

Ngày hôm sau, mọi người lại bắt đầu chuẩn bị, muốn đi nhà bí thư Lý chúc Tết.

Tô Văn Văn lại mặc bộ quần áo mới màu đỏ kia, ăn mặc giống như em bé trong tranh Tết vậy, được Tô Cần bế, cả nhà lại đi ra ngoài lần nữa.

Ra khỏi nhà không bao lâu, bà nội Tô lại tới cửa, nghênh đón bà ta vẫn là cánh cổng đóng chặt của gia đình thằng Hai.

Bà ta tức giận đến nỗi đạp một phát lên cổng.

Nhà của bí thư Lý ở trên thị trấn, sống ở trong căn nhà mà Công xã phân cho bọn họ.

Hai vợ chồng được phân cho ba gian nhà ngói, bọn họ cũng không có con, ở vẫn rất rộng rãi.

Nhìn thấy cả nhà Tô Cần tới, vợ chồng bí thư Lý rất vui mừng, đặc biệt là Mạnh Tuyết Trân, cứ ôm Văn Văn không chịu buông tay.

"Em trai" Tô Vãn Vãn được cô ấy ôm ở trong lòng, lại không khỏi kêu lên.

Mạnh Tuyết Trân cười nói: "Ôi chao, Vãn Vãn vẫn chưa quên em trai của con hả? Đợi hôm nào mẹ nuôi mang thai một đứa em trai cho con, có được không?"

Tô Văn Văn sờ bụng cô ấy, cười meo meo nói: "Em trai."

Mọi người chỉ cho rằng Vãn Vãn muốn làm chị gái, cũng không để ý nhiều.

Ôm được một lát, Mạnh Tuyết Trân bèn thả Vãn Vãn vào trong lòng của bí thư Lý, sau đó chui vào trong phòng bếp.

Lục Tư Hoa cũng không nghỉ, cởϊ áσ khoác rồi cùng đi giúp một tay.

Bí thư Lý ôm Vãn Vãn mềm mềm cưng cưng, không chịu buông tay, ôm cô bé đi chơi khắp nơi.

Ở khu gia đình Công xã này có cấp bậc nhất định, đều được phân nhà ở, có không ít người nhìn thấy bí thư Lý ôm một đứa bé ra, còn tưởng rằng là cháu gái nhà bí thư Lý.

Có người hỏi ra thắc mắc trong lòng: "Bí thư Lý, cháu gái nhà anh à?" Trong lòng tò mò, hình như nhớ là nhà bí thư Lý không có cháu gái nhỏ như vậy mà?

Bí thư Lý cười: "Đây là con gái nuôi của tôi, thế nào, đáng yêu đúng không?"

Có người nói phụ họa đáng yêu, trong lòng cũng tiếc nuối thay bí thư Lý, ở độ tuổi này của bí thư Lý, chắc chắn là không thể nào có con được nữa.

Bí thư Lý là một người rất tốt, không có con, quả thật rất đáng tiếc.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám nói ở trước mặt anh ấy, sợ chọc phải nỗi đau của anh ấy.

Chơi ở bên ngoài một hồi, cho đến khi khuôn mặt của Vãn Vãn bị lạnh đến nỗi đỏ bừng, lúc này bí thư Lý mới đau lòng ôm cô bé trở về nhà.

Vừa về đến nhà đã phát hiện bầu không khí trong nhà có chút không bình thường.

Vợ anh ấy vốn nên nấu ăn ở trong phòng bếp lại mệt mỏi ngồi ở trên ghế sô pha, người nấu ăn trong phòng bếp đổi thành Lục Tư Hoa.

"Sao thế?" Bí thư Lý hỏi.

Mạnh Tuyết Trân đang muốn trả lời anh ấy, đột nhiên ngửi thấy mùi cá từ trong phòng bếp, trước đây khi cô ấy ngửi thấy mùi vị này thì cảm thấy rất thơm, nhưng lúc này lại khiến dạ dày của cô ấy chợt dâng lên một cơn khó chịu không nói nên lời, cô ấy lập tức không nhịn được, che miệng chạy tới nhà vệ sinh, nôn ra một trận.