Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 224: Cá Chép

"Anh rể, anh sắp xếp công việc cho em, còn phải suy nghĩ chuyện công việc giúp em ba của em. Chuyện này, anh không cần ra mặt, em sẽ nghĩ cách sắp xếp cho chú ấy.

Tôn Trường Vệ nói: "Được rồi, chúng ta là người nhà, còn nói chuyện này làm gì? Anh chỉ không muốn em ba đi theo em chịu khổ, bản thân em phải kiên cường lên, chống đỡ cho cái nhà này, đây mới là quan trọng nhất. Còn ba mẹ em, nên hiếu thảo thì hiếu thảo, nhưng đừng có chuyện gì cũng nghe bọn họ, có lý thì nghe, sai thì đừng có nghe"

Tô Cần lẩm bẩm nói vâng dạ, trên mặt càng thêm ngượng ngùng.

Sau đó Tôn Trường Vệ tìm Tô Kiến Quốc, Kiến Quốc nghe thấy lời của dượng cả thì im lặng.

Đối với chú ba Tô Thành Tài này, cậu nhóc rất tôn trọng. Chuyện tìm việc làm cho chú ba, cậu nhóc cũng tán thành, nhưng cậu nhóc không giống Tô Cần, cho dù tôn trọng, cậu nhóc vẫn cẩn thận. Đặc biệt là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, sau khi chuyển nhà, đầu óc của cậu nhóc càng thêm tỉnh táo, mạch suy nghĩ cũng rõ ràng hơn, dần dần cũng phát hiện một số điểm không thích hợp mà trước đây không phát hiện ra.

"Dượng, cháu biết phải làm thế nào rồi, cháu sẽ kéo chú ba về phe chúng ta"

"Chú ba của cháu không phải đồ ngốc, chắc hẳn còn là một người thông minh, cháu có thể thăm dò cậu ta thử xem. Kiến Quốc, cẩn thận một chút, đừng giống như ba cháu, ai thật lòng ai giả dối với cháu, cháu phải quan sát cẩn thận. Nếu như chú ba của cháu là một người tốt, như vậy chúng ta sẽ giúp cậu ta, vừa khéo cũng có thể để cậu ta biết ơn nhà cháu, nếu như cậu ta không phải người tốt, vậy thì dượng có thể cho cậu ta công việc, đồng thời cũng có thể cho cậu ta nghỉ việc"

Tô Kiến Quốc cười hì hì, cậu nhóc hiểu ý của dượng, đừng mù quáng quá mức, ai tốt ai xấu, mở to hai mắt nhìn cẩn thận, đừng bị vẻ ngoài mê hoặc.

Tôn Trường Vệ vỗ bả vai cậu nhóc: "Cháu là đứa bé ngoan, ba cháu quá thật thà, e rằng cháu sẽ phải chống đỡ cái nhà này, cháu đã mười ba tuổi, mấy năm nữa là có thể tìm đối tượng rồi, có thể làm chủ gia đình rồi."

"Dượng yên tâm, cháu sẽ trông coi gia đình này, bảo vệ cả nhà cẩn thận, sẽ không để ba mẹ và các em phải chịu thiệt thòi" Tô Kiến Quốc bảo đảm với anh ấy.

Tôn Trường Vệ vui mừng nhìn cậu nhóc, cuối cùng nhà họ Tô cũng có người có thể đứng lên, tuy còn nhỏ nhưng khôn khéo là đủ rồi.

Tô Văn Văn không biết là dượng cả đã nhọc hết lòng vì nhà bọn họ, cũng không biết dượng cả muốn sắp xếp công việc cho chú ba Tô Thành Tài.

Cho đến khi ăn cơm tối xong trên đường trở về từ thôn Lục Gia, cô bé mới nghe Tô Cần nói chuyện này.

Sau khi nghe xong, Lục Tư Hoa im lặng, trong lòng rất không hài lòng chuyện anh rể sắp xếp công việc cho Tô Thành Tài.

Không vì chuyện gì khác, dạo gần đây bà nội Tô làm ầm ĩ như vậy, cũng không thấy chú ba từng khuyên nhủ bà cụ. Bà cụ cưng chiều chú ba như vậy, nếu như chú ấy thật lòng đi khuyên, tại sao lại không khuyên nổi chứ?

Trong lòng cô ấy, bên nhà nội nhà họ Tô, bất kỳ ai cũng đều là người ích kỷ, chú ba cũng không ngoại lê.

"Chuyện này dượng nói với con rồi, con cũng nói với dượng là chuyện này chúng ta đừng vội đồng ý sớm, cứ xem thái độ bên nhà nội đã, còn xem cả thái độ của chú ba với nhà chúng ta. Dù sao bây giờ công việc của ba cũng chưa bị lộ, không cần vội vàng giải quyết, trước hết từ từ quan sát đã, chờ đến khi bị lộ, chúng ta mới quyết định nên làm thế nào"

Lục Tư Hoa nghe thấy lời của Kiến Quốc, trong lòng cùng dễ chịu hơn, cô ấy nói: "Chỉ sợ trong lòng chú ba cũng có chỗ thiên vị, nếu như chú ấy thật sự đứng về phía chúng ta thì đã có thể khuyên nhủ bà nội, mẹ không quá tán thành chuyện sắp xếp công việc cho chú ấy"