Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 223: Cá Chép

Bây giờ cuối cùng cũng tỉnh ngộ, đương nhiên anh ấy hy vọng Tô Cần có thể sống tốt, dù sao em ba của mình cũng là vợ của Tô Cần, mong rằng ngày tháng của bọn họ sẽ hạnh phúc.

"Bây giờ quan hệ của Tô Thành Tài với anh em nhà em có tốt không?" Tôn Trường Vệ cân nhắc rồi hỏi.

Tô Cần nói: "Chú ba đi học là nhờ em và anh cả tài trợ cho chú ấy, quan hệ giữa em và chú ấy cũng khá tốt."

Tôn Trường Vệ lại cười lạnh: "Tô Cần, em vẫn còn thật thà quá, em cảm thấy cậu ta coi em là anh em, nếu thật sự giống như em nghĩ, em cũng sẽ không bỏ ra cho cái nhà đó mà chẳng oán than một lời như vậy, mẹ em cũng sẽ không gây chuyện như thế. Ba cũng nói rồi, chắc chắn mẹ em sẽ làm ầm ĩ vì Tô Thành Tài sau đó bắt em nhường công việc. Em ba của em không biết tình hình ư? Cậu ta biết, chỉ sợ là sẽ lặng lẽ hưởng thụ điều đó, coi như không biết đúng không?"

Tô Cần im lặng, rất muốn phản bác anh rể, nhưng lại phát hiện không phản bác được, bởi vì anh ấy phân tích không phải không có lý.

"Em ấy à, quá tốt bụng, có đôi khi cũng quá ngốc. Bây giờ đã chuyển ra ngoài rồi, công việc này không thể nhường, cũng không thể để bọn họ làm ầm ĩ, chỉ cần em dứt khoát, chẳng lẽ còn sợ bọn họ ầm ĩ chắc? Bọn họ dám ầm ĩ chẳng phải là vì thấy em dễ bắt nạt hay sao."

Tô Cần á khẩu không trả lời được, bởi vì anh rể nói không sai chút nào, vẫn là vì anh ấy quá mềm lòng.

Anh ấy nói: "Em có từng nghĩ, đến lúc đó sẽ dọn ra khỏi thôn Hạ Hà, để bọn họ không làm ầm ĩ được."

"Đây là một cách, nhưng là dưới tình huống bọn họ không biết địa chỉ của đơn vị em, nếu như biết thì sao? Còn nữa, em đừng quên rằng em ba nhà em cũng đang nhìn chằm chằm vào em"

Tô Cần biết, đây là một vấn đề nan giải, trong nhà có một bà mẹ thích làm ầm ĩ như vậy là một chuyện rất bất đắc dĩ.

"Chuyện này thật sự không dễ xử lý, muốn vẹn cả đôi đường, trừ phi chú ba tìm được việc làm." Chỉ khi chú ba tìm được việc làm, mẹ mới sẽ không làm ầm ĩ.

Ông ngoại Lục và Tôn Trường Vệ cũng cảm thấy chỉ có cách này, nếu không với tính cách của bà nội Tô, không thể nào không làm ầm ĩ.

"Đến lúc đó để anh xem thử, xem có thể sắp xếp được không" Tôn Trường Vệ suy nghĩ rồi nói.

Tô Cần biết ý của anh rể, đây là muốn sắp xếp công việc cho chú ba?

Ông ngoại Lục nói: "Sắp xếp công việc cho Tô Thành Tài, vậy chẳng phải đúng ý của bà nội Tô hay sao?" Ông ấy có chút không muốn để bà nội Tô đắc ý, dựa vào đâu mà sau khi bắt nạt con rể của ông ấy như vậy, bọn họ còn phải lo nghĩ cho công việc của bọn họ?

Tôn Trường Vệ nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như em rể có thể trấn áp ba mẹ em ấy thì không cần làm như vậy. Nhưng em ấy vẫn phải giữ lại mặt mũi, không thể làm quá căng, chuyện này ngoài xử lý như vậy ra còn có thể làm thế nào?"

Tô Cần bị nói đến mức mặt đỏ lên, giống như bị người ta tát một cái, hổ thẹn chết mất.

Tôn Trường Vệ nói: "Trước mắt vẫn chưa biết tình hình của Tô Thành Tài này là như thế nào, hôm khác anh sẽ đi gặp cậu ta. Nếu như cậu ta là người thông minh, có cơ hội tốt như vậy, nhất định sẽ giúp em rể. Có cậu ta dây dưa với mẹ cậu ta, bà cụ cũng sẽ không có thời gian đi giày vò em rể. Thật ra biện pháp khiến kẻ địch tan rã từ bên trong cũng là một cách hay, chỉ xem tan rã như thế nào thôi. Chưa chắc em rể đã có thể đối phó được cậu ta, điểm này Kiến Quốc còn mạnh hơn em"

Tô Cần có chút xấu hổ, anh rể nói không sai, quả thật điểm này anh ấy còn không bằng cả con trai mình, Kiến Quốc mới chỉ có mười ba tuổi.

"Được rồi, chuyện này anh biết rồi"