Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 220: Cá Chép

Lam Công nhìn thấy cảnh này thì ghen tị muốn chết, anh ấy nói: "Mấy đứa con của anh thật tốt, tình cảm anh em rất tốt nhỉ."

Tô Cần nói: "Mấy đứa con của tôi đều thương em gái, thà rằng bản thân không ăn cũng muốn cho em gái ăn"

Lam Công thật sự hâm mộ, năm nay tuổi tác của anh ấy cũng xấp xỉ Tô Cần, nhưng chỉ sinh được một đứa con, cũng muốn sinh nhiều chút, nhiều con nhiều phúc, nhưng lúc vợ sinh thì chảy nhiều máu, bác sĩ nói không thể sinh nữa. Nói không tiếc nuối cũng là giả.

Cũng may con của anh ấy khá ngoan ngoãn nghe lời, điểm này khiến anh ấy rất vui mừng.

Trò chuyện như vậy lại không thấy đường xa nữa, rất nhanh đã đến dưới cột mốc của thôn Lục Gia.

Sau khi tạm biệt Lam Công, Tô Cần bèn ôm Văn Văn xuống xe cùng vợ và các con.

"Quan hệ của anh với Lam Công kia có vẻ rất tốt nhỉ?" Lục Tư Hoa nói.

Tô Cần nói: "Quan hệ của anh với đồng nghiệp trong đội vận chuyển cũng khá tốt, Lam Công cùng một tổ với anh, nói chính xác thì anh ấy là cấp trên của anh, là tổ trưởng của bọn anh đấy. Có điều anh ấy làm người rất tốt, bình thường cũng cho bọn anh gọi anh ấy là Lam Công, không cần gọi tổ trưởng"

Nhìn thấy Tô Cần thật sự chung đυ.ng rất tốt với đồng nghiệp, cuối cùng Lục Tư Hoa cũng có thể yên tâm được rồi.

Ban đầu điều mà cô ấy lo lắng nhất là sợ anh ấy không hòa hợp được với tập thể, tính tình quá thật thà, sợ anh ấy bị người ta bắt nạt, nhưng bây giờ xem ra, hình như cũng không phải là như vậy.

Từ ven đường cái đến cửa thôn Lục Gia cần đi bộ tầm mười phút, cũng không xa cho lắm.

Vãn Vãn muốn xuống đất tự đi, Tô Cần lại không nỡ, cứ ôm như vậy.

Vãn Vãn đỏ mặt, chỉ có thể đồng ý.

Trên đường đi còn gặp mấy người dân của thôn Lục Gia, tất nhiên mọi người quen biết cả nhà Tô Cần, sẽ dừng lại chào hỏi: "Tư Hoa, nhà cô về thăm nhà ngoại hả?"

"Đúng vậy, tôi dẫn chồng và các cơn về nhà bà ngoại"

Lại gặp được người, cũng là đối thoại tương tự như vậy.

Rất nhanh đã đến nhà bà ngoại, Tô Vãn Vãn lập tức nhìn thấy có một người đang bổ củi ở trong sân.

Trông rất trẻ trung, cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, mặc một chiếc áo phông bộ đội, giữa mùa đông mà không cảm thấy lạnh, thậm chí còn toát mồ hôi.

"Anh họ!" Tô Kiến Quốc kêu lên đầu tiên.

Tôn Ái Quốc ngẩng đầu thì thấy vợ chồng Lục Tư Hoa và Tô Cần đi tới từ ngoài cổng, cậu ấy lau mồ hôi rồi gọi: "Dì ba, dượng ba, mọi người tới rồi ạ?"

"Ái Quốc cũng tới rồi hả? Bộ đội cho nghỉ à?" Nhìn thấy cháu trai lớn của mình, khóe miệng của Lục Tư Hoa không giấu được nụ cười.

Tôn Ái Quốc nói: "Cháu đã có thể nghỉ phép nên bèn xin nghỉ trở về thăm ông bà ngoại"

"Dượng nghe nói cháu được đề bạt rồi, Ái Quốc, khá lắm" Tô Cần cũng nói.

Nhà họ Tôn có ba quân nhân, quả thật rất ghê gớm.

"Dạ, năm ngoái vừa được đề bạt, vậy nên cháu mới có thể nghỉ phép về nhà, lính nghĩa vụ thì không được nghỉ đâu." Tôn Ái Quốc đáp.

Tô Văn Văn cũng nhìn Tôn Ái Quốc, đây là con trai cả của nhà dì cả, Tôn Ái Quốc, cũng là anh họ của cô bé. Có lẽ là do được huấn luyện ở trong quân đội lâu ngày nên toàn thân rắn rỏi, thời tiết lạnh như vậy mà vẫn có thể mặc áo phông bổ củi đổ mồ hôi như mưa, tố chất thân thể thật sự không tệ.

"Đây chính là em họ Vãn Vãn của cháu hả?" Tôn Ái Quốc nhìn thấy cô nhóc mà Tô Cần ôm trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào kia, còn có một đôi mắt đen láy như hai quả nho đang xoay chuyển, lập tức khiến cậu ấy ngã gục vì đáng yêu.

Cậu ấy giang hai tay ra muốn ôm cô bé, nhưng nghĩ đến cả người đầy mồ hôi của mình thì lại rụt tay về, có chút ngây ngô mà gãi đầu, bắt đầu có vẻ hơi ngượng ngùng.

Cuối cùng cũng nhớ ra em rồi hả? Vãn Vãn cũng không tức giận, thấy cậu ấy nhìn sang bèn cười ngọt ngào với cậu ấy, gọi một tiếng: "Anh"