Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 219: Cá Chép

Nhưng điều mà bọn họ không biết đó là, khi bọn họ vừa ra khỏi thôn thì đã có người bên nhà nội tới, người tới chính là Tô Thành Tài, tiếc là lúc đến chỉ thấy nhà Tô Cần đóng chặt cổng.

...

Lần này, bọn họ không còn tiếc tiền đi xe nữa, thôn Lục Gia ở một nơi cách thị trấn không đến năm cây Số Ngày Tết nhất, mặc quần áo mới, nếu cứ đi bộ như vậy sẽ tốn mất một tiếng đồng hồ, quần áo cũng có thể bị bụi đất trên đường làm bẩn, quả thật có chút được một mất mười.

Cũng chỉ do dự trong chốc lát, Tô Cần đã quyết định cả nhà ngồi ô tô đi thôn Lục Gia.

Đi thôn Lục Gia, vé của người lớn cần một đồng, trẻ con thì một vé nửa đồng, Vãn Vãn không cần tiền.

Có chút đau lòng móc ra ba đồng rưỡi đưa cho người bán vé, trong xe có một vài chỗ trống.

Thời đại này, vẫn còn có rất ít người bỏ tiền để ngồi xe, nông dân chịu chi tiền như nhà Tô Cần lại càng ít hơn. Ngay cả hai đứa Kiến Quốc Kiến Binh cũng có chỗ ngồi, người bán vé cũng không tới bắt bọn họ nhường ghế, chỉ nói lúc trên xe không đủ chỗ thì trẻ con phải nhường chỗ.

Tô Văn Vãn tò mò ngắm nhìn xe ô tô của thời đại này, đây là kiểu ô tô cũ nhất, trên xe có mùi xăng rất nặng, ngoài ra còn các loại mùi hòa trộn với nhau, khiến cô bé có chút nhíu mày, nhưng sau đó lại thả lỏng hơn.

Trên xe, Tô Cần gặp được người quen cũ, đó là đồng nghiệp trong đội vận chuyển của anh ấy, là nhân viên chính thức, Lam Công.

Tô Cần và Lam Công kia trò chuyện với nhau, Văn Vãn ngồi ở bên cạnh nghe, cảm thấy hình như quan hệ giữa người này và ba Tô cũng không tệ lắm.

Ở thôn Hạ Hà, dường như Tô Cần luôn ở trạng thái chịu thiệt, nhưng xem ra lăn lộn ở bên ngoài cũng khá tốt. Điểm này Vãn Vãn cũng hiểu được, dù sao ở thôn Hạ Hà có một bà mẹ như bà nội Tô ở đó, lại bị bọn họ chèn ép , đã quen, trước khi không có phản kháng, quả thật chuyện gì cũng đều tuân theo một cách tự nhiên.

Sau khi biết cách phản kháng, chắc chắn tinh thần cả người sẽ không giống lúc trước. Đặc biệt là lúc ở bên ngoài, không có sự tồn tại của những tư tưởng tẩy não kia, tương đối mà nói cũng đã có khác biệt rôi.

"Đây là người nhà anh à?" Lam Công hỏi Tô Cần.

Tô Cần nói: "Đây là vợ tôi Lục Tư Hoa, ba đứa này là con trai tôi, nhóc này là con gái tôi"

Vãn Vãn gọi Lam Công một tiếng rất ngọt ngào: "Bác"

Cô nhóc lập tức khiến Lam Công vui vẻ đến mức cười ha ha, đưa tay vào trong túi quần áo lần mò một hồi, móc ra mấy viên kẹo đưa cho Văn Văn: "Bác có kẹo nè, ăn kẹo nhé."

Bây giờ đang là thời gian ăn Tết, trong túi ai chẳng có một ít đồ ăn vặt, gặp trẻ con thì có thể tặng một ít. Công nhân như Lam Công vốn đã có điều kiện không tệ, mua một ít đồ ăn vặt cũng là chuyện không thể bình thường hơn.

Tô Văn Văn nhìn ba mẹ cô bé một cái, sau khi được cho phép mới nói một tiếng "Cảm ơn ạ", sau đó nhận lấy, bóc một viên bỏ vào trong miệng, thơm quá đi!

Cô bé nở nụ cười ngọt ngào, Lam Công thấy mà trong lòng mềm nhũn, lại móc mấy viên kẹo nữa đưa cho cô bé.

Ba cậu bé Kiến Quốc Kiến Binh Kiến Dân cũng không lạc hậu, cũng đều đồng thanh gọi Lam Công một tiếng "Bác", anh ấy cũng vui vẻ móc chút kẹo ra, có điều so với Vãn Vãn thì ít hơn một chút.

Mấy người Tô Kiến Quốc cũng không để bụng, em gái vốn nên được cưng chiều, vốn nên được nhiều hơn các cậu, thậm chí Kiến Quốc còn hỏi Vãn Vãn: "Còn muốn nữa không? Anh có nè"

Kiến Binh cũng nói: "Vãn Vãn, anh hai cũng có"

Thậm chí ngay cả Kiến Dân cũng nói: "Em gái, nếu như em còn muốn ăn, chỗ anh ba cũng có, anh không ăn, cho em ăn hết."

Tô Vãn Vãn lại lắc đầu, vỗ túi áo của mình bày tỏ mình cũng có.