Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 218: Cá Chép

Nhưng lại không biết, màn đêm buông xuống, Tô Vũ Đình phát sốt, làm người ở nhà cũ lo lắng không yên.

Còn chuyện Tô Vũ Đình bị ốm, Vãn Vãn cũng mặc kệ, cũng là sau đó cô bé mới nghe Tô Kiến Hoành nói chuyện này.

Ngay ngày hôm sau Tô Kiến Hoành đã tới nhà xin lỗi, cậu ta không mong nhà chú hai có thể tha thứ cho cậu ta. Chuyện này là lỗi lầm do nhà cậu ta gây nên, cậu ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ tới cầu xin tha thứ, nhưng cậu ta lại muốn tới thăm Vãn Vãn. Chỉ cần nhìn thấy Vãn Vãn không bị thương, cậu ta cũng yên lòng, nỗi tự trách trong lòng cũng có thể bớt đi một chút.

"Thằng bé Kiến Hoành này, từ ngày đó sau khi được chúng ta khuyên nhủ, dường như nó đã thay đổi rất nhiều, hiểu chuyện hơn rồi" Tô Cần cảm thán: "Nó cũng có lòng nhiều rồi, không uổng công chúng ta đã từng đối xử tốt với nó."

Còn chuyện có chấp nhận cậu ta hay không, còn phải nhìn xem sau này cậu ta có thật sự thay đổi tốt hơn hay không.

Nhưng Tô Văn Vãn lại biết, bản tính của anh họ Kiến Hoành không xấu, chỉ là từng bị nhà bác cả dạy dỗ thành đứa trẻ hư. Chỉ xét việc cậu ta từng giúp nguyên chủ thì cậu ta đã không phải là người xấu rôi.

Vãn Vãn sẵn lòng cho cậu ta một cơ hội, chỉ xem con đường sau này cậu ta sẽ đi như thế nào, tính tình có thật sự thay đổi tốt hơn hay không.

Nghe Kiến Hoành nói Tô Vũ Đình bị ốm, sốt cao, Tô Vãn Vãn sửng sốt trong chốc lát, là ốm thật, hay là...

Từng đọc vô số sách, trong sách đều miêu tả nữ chính bị ốm một trận rồi đột nhiên xuyên không hoặc sống lại, Tô Vũ Đình cũng như vậy ư?

Cố gắng nghĩ lại, Tô Vũ Đình sống lại vì nguyên nhân gì? Trong sách viết, bởi vì nữ chính bị người ta đẩy xuống sông, lên cơn sốt mấy ngày rồi sống lại trở về.

Cũng là bị sốt, liệu có sớm hơn không?

Tô Văn Văn dự định không nghĩ những chuyện này nữa, mặc kệ Tô Vũ Đình có sống lại sớm hơn hay không, cứ cẩn thận hơn là được.

"Vãn Vãn, hôm nay chúng ta sẽ đến nhà bà ngoại" Lục Tư Hoa mặc cho Vãn Vãn một bộ quần áo màu đỏ, vui mừng hân hoan.

Tô Văn Văn không có gương để soi, nhưng không cần nhìn cũng biết chắc chắn bây giờ cô bé đang ăn mặc tròn một cục, giống như quả cầu vậy.

Có chút bất đắc dĩ, nhưng lại cảm thấy đây chính là thẩm mỹ của thời đại này, cách ăn mặc của cô bé lúc này chắc hẳn là xinh đẹp nhất trong mắt ba mẹ.

"Xem Vãn Vãn nhà chúng ta này, mặc bộ quần áo này lên xinh biết bao." Lục Tư Hoa càng nhìn càng thấy hài lòng.

Tô Cần cũng gật đầu: "Vãn Vãn nhà chúng ta mặc cái gì cũng xinh đẹp"

Hai người Kiến Quốc Kiến Binh cũng cảm thấy bộ quần áo này của Vãn Vãn thật sự rất đẹp, rất vui mừng rất đẹp mắt.

"Con cũng thấy vậy, Vãn Vãn mặc quần áo gì cũng đẹp hết" Tô Kiến Quốc cũng không ngừng gật đầu.

Cho dù Tô Văn Vãn cảm thấy không đẹp, nhưng mọi người đều nói đẹp, vậy nên cô bé cũng ra quyết định.

Phong tục của huyện Nghi An là mùng một không ra khỏi cửa, mùng hai đi thăm nhà mẹ đẻ. Hôm nay chính là mùng hai, bọn họ sẽ đến thôn Lục Gia.

Tết mấy năm trước cô bé không được tham gia, Tết năm nay, cô bé muốn vui chơi thỏa thích ở thôn Lục Gia.

Cũng không biết có mấy dì về nhà mẹ đẻ, không biết dì cả có trở về hay không.

Nghĩ đến dì cả, cô bé bèn nghĩ đến công việc của ba Tô, đó là công việc mà dượng cả tìm giúp ba Tô nhờ quan hệ.

Dượng cả Tôn Trường Vệ được ông ngoại nuôi lớn từ nhỏ, nói là con rể không bằng nói là con trai.

Nếu như không phải bởi vì dượng cả ở trong bộ đội quanh năm, có lẽ người được chọn đến ở rể sẽ là dượng cả cũng nên?

Cả nhà Tô Cần đã nhanh chóng chuẩn bị xong tất cả, sáu người khóa cửa lại rồi đi về hướng thôn Lục Gia.