Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 221: Cá Chép

Giọng nói mềm mềm như gạo nếp lập tức khiến Tôn Ái Quốc mềm lòng đến rối tinh rối mù, cậu ấy đáp: "Anh họ mang không ít đồ ăn ngon từ trong bộ đội về, em đợi anh, chờ anh lấy cho em"

Trong nhà cũng có không ít em họ, nhưng lại không có ai nhỏ như Tô Văn Văn. Ngoài Vãn Vãn ra, cậu em họ nhỏ nhất cũng đã ba tuổi rồi.

Hơn nữa Vãn Vãn là cháu gái ngoại duy nhất của nhà họ Lục, những đứa khác toàn là cháu trai.

Nhìn thấy cả nhà Tô Cần tới, những người khác cũng đều ra đón.

Trong nhà, ngoại dì hai ra, những người khác đều có mặt. Tô Vãn Vãn là bảo bối trong mắt tất cả mọi người, ai cũng tranh ôm, là cháu gái duy nhất, mức độ được cả nhà cưng chiều kia không phải chỉ là nói suông.

Lúc này, cuối cùng Tô Văn Văn cũng gặp được dì cả của mình. Những dì và dượng khác đã từng gặp ở tiệc tắm ba ngày và tiệc đầy tháng, cũng chỉ chưa được gặp dì cả, lúc đó dì ấy đang ở trong bộ đội, không thể trở về.

Dì cả là một người phụ nữ rất dịu dàng, giống như mẹ Tô Lục Tư Hoa vậy. Dượng cả Tôn Trường Vệ là một đàn ông rất cởi mở, có lẽ người trong bộ đội đều là như vậy nhỉ? Ngay cả anh họ Tôn Ái Quốc thỉnh thoảng ngu ngơ, nhưng phần lớn thời gian cũng rất cởi mở.

Lúc này, cô bé đang vùi trong lòng anh họ, đang được cậu ấy đút bánh bích quy.

Bánh bích quy này được cậu ấy mang về từ trong bộ đội, có một cái tên gọi là lương khô.

Trước kia, cô bé vẫn rất tò mò lương khô trông như thế nào, có mùi vị gì, lần này cuối cùng cũng được ăn vào miệng rồi, ừm, thật ra ăn cũng rất ngon.

Đặc biệt là ở thời đại này, dưới tình huống mà mọi người không có bao nhiêu đồ ăn ngon, lương khô này quả thật là một món ăn ngon.

"Vãn Vãn, nếu như em thích ăn, còn muốn ăn nữa thì anh họ gửi từ trong bộ đội về cho em, em thích ăn bao nhiêu, anh họ sẽ gửi cho em bấy nhiêu. Nhìn dáng vẻ Vãn Vãn ăn bánh bích quy giống như hamster, cậu ấy chỉ hận không thể đưa hết đồ ăn ngon vào trong tay cô bé.

Đây chính là cô em họ duy nhất của cậu ấy mà, sau một loạt cậu em họ, một cô em họ duy nhất chào đời, cậu ấy không thương cô bé thì còn thương ai?

Vãn Vãn nói bằng giọng mềm mại: "Được" Khiến cho Tôn Ái Quốc vui đến mức khóe mắt toàn là ý cười.

Những anh họ khác cũng chen chúc tới: "Còn cả bọn anh nữa, bọn anh cũng đưa hết đồ ăn ngon cho Văn Vãn"

Nghe bọn nhỏ ở đó tranh nhau muốn cưng chiều Vãn Vãn, trong lòng Lục Tư Hoa rất vui mừng.

Ôm Vãn Vãn tới đâu, mọi người cũng đều thích cô bé, cũng chỉ có người bên nhà nội mới ghét bỏ Văn Vãn như vậy, nghĩ mà không hiểu.

Có điều mọi người đều thương Vãn Vãn là đủ rồi, mặc kệ mấy người bên nhà nội có cưng chiều Văn Vãn hay không, bọn họ không quan tâm chút nào.

Ông ngoại Lục và Tôn Trường Vệ lại gọi Tô Cần vào trong tư phòng, hỏi thăm tình hình của anh ấy ở trong đội vận chuyển.

"Rất tốt, con làm ở trong đội vận chuyển rất tốt, các lãnh đạo cũng rất thưởng thức con" Tô Cần ngoan ngoãn trả lời.

Vẻ mặt của ông ngoại Lục đầy vui mừng, người con rể này luôn khiến ông ấy lo lắng, quá thật thà, lại quá hiếu thảo, cuối cùng cũng biết phản kháng để tách hộ, lại sắp xếp công việc cho anh ấy. Cứ tưởng rằng anh ấy sẽ bó tay bó chân ở trong đơn vị, không ngờ anh ấy lại như cá gặp nước, thích ứng với chỗ đó rất nhanh, ngay cả ông ấy cũng không dám tin.

Tôn Trường Vệ cũng rất vui mừng.

Thật ra Tôn Trường Vệ cũng biết một chút tình hình của Tô Cần ở đội vận chuyển, đó là nhờ phó bộ trưởng của Bộ Vũ trang nói cho anh ấy biết. Khi anh ấy về nghỉ phép đã từng đi thăm người chiến hữu cũ này, cũng nói tới tình hình của Tô Cần ở đội vận chuyển, đương nhiên phó bộ trưởng sẽ không giấu diếm Tôn Trường Vệ, còn rất khen ngợi Tô Cần, nói là anh ấy đã đưa cho bọn họ một nhân tài.