Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 213: Chó Cắn Chó Một Miệng Lông

"Câm miệng cho tôi!" Ông nội Tô rống bà ta: "Bà cũng dạy dỗ ra thứ gì thế, tuổi còn nhỏ đã dám đẩy người như vậy, trưởng thành có phải muốn gϊếŧ người hay không? Một bữa cơm tất niên một năm, bà nhìn xem đã bị bà làm thành cái gì rồi?"

Bà nội Tô phản bác: "Tôi thế nào? Tảo Tảo còn nhỏ, nó biết gì chứ? Cũng chính là hai đứa bé đang chơi đùa, ai biết là ai đẩy ai. Tảo Tảo của tôi tuyệt đối sẽ không đẩy người bừa bãi, nhất định là Vãn nha đầu chọc đến nó, nó không nhịn được mới có thể đẩy con nhóc đó."

"Bà!" Ông nội Tô tức giận đến đau gan: "Bà cứ cưng chiều đi, chiều đến mức sau này không thu lại được thì bà sẽ hối hận. Bà làm thằng hai tức giận bỏ, về sau bà hối hận cũng không kịp đâu.

Bà nội Tô nói: "Nó còn có thể không nhận ba mẹ thật à? Nó làm phản rồi à."

Ông nội Tô cảm thấy nói không rõ ràng với bà bạn già, từ khi hai nha đầu sinh ra, bà già này đã không bình thường, đầu óc không rõ ràng, ông ấy cũng không muốn nói chuyện với bà ta.

Làm ông ấy tức giận bắt đầu đi ngược ra ngoài cửa.

"Ông già, ông đi làm gì đấy? Không ăn cơm à?" Bà nội Tô hô.

"Không ăn, tức cũng đã tức no bụng rồi." Ông nội Tô cũng không quay đầu lại.

Tô Cần đi về trong nhà, nửa đường đã gặp hai anh em Tô Kiến Quốc và Trình Kiêu.

Ba người nhìn thấy anh ấy, đều ngừng lại, hô: "Ba/ cậu."

Tô Cần ừ một tiếng, đi qua bên cạnh bọn họ, vừa đi được mấy bước anh ấy lại dừng lại gọi nhóm bọn họ: "Mấy đứa đi đâu?"

"Chúng con đến nhà cũ." Tô Kiến Binh trả lời.

Tô Cần nghĩ nghĩ: "Đừng đi, ba đã dạy dỗ Tô Tảo Tảo cũng đoạn tuyệt quan hệ với bên nhà bác cả rồi." Có một mình anh ấy bất hiếu là đủ rồi đừng để con trẻ dính dáng vào. Hôm nay anh ấy nói những lời nhẫn tâm nhất định bà nội sẽ nói với người khác, đến lúc đó trong làng nhất định sẽ nói xấu sau lưng anh ấy, anh ấy cũng không muốn để hai đứa con trai cũng bị người nói.

Còn có Trình Kiêu, cô nhi quả phụ đã đủ khổ, không muốn nhà họ Trình bởi vì nhà họ Tô mà tăng thêm phiền toái gì.

"Không, ba, chúng con muốn đi, con không nhịn được cục tức này!" Tô Kiến Quốc kiên định nói.

Trình Kiêu cũng gật đầu, nếu như hai anh em nhà họ Tô không đi, cậu ấy cũng sẽ đi, cục tức này cậu ấy không nhịn được.

Tô Cần khoát tay áo, anh ấy mặc kệ, chắp tay sau lưng đi về nhà.

Lúc này bên nhà cũ bà nội Tô ôm Tô Vũ Đình rơi nước mắt ở đó. Nhìn thấy mặt Tô Đại Lực bị đánh chỗ xanh chỗ tím, làm bà ta đau lòng hung hăng mắng Tô Cần nhẫn tâm.

Tảo Tảo mới một tuổi, con bé biết gì chứ? Trẻ con đang vui đùa ầm ĩ với nhau mà thôi, ai đẩy có quan trọng không? Cũng bởi vì chuyện này mà giận Tảo Tảo, lại còn đoạn tuyệt quan hệ với nhà thằng cả đây là muốn làm gì?

Thằng hai này làm sao càng ngày càng hồ đồ.

Lưu Chiêu Đệ muốn đi lên lại bị bà nội Tô hung hăng trợn mắt nhìn sang: "Nhìn cái gì thế? Còn không mau đi gói sủi cảo, cô muốn để bà đây chết đói à? Hay là phải để tôi tự mình làm rồi bưng cho cô ăn!"

Lưu Chiêu Đệ nhếch miếng, hung tợn trừng bà ta một chút ở nơi bà nội Tô không nhìn thấy rồi mới đi đến phòng bếp.

Tô Thành Tài lại đặt tất cả ở trong mắt, giữa mày của anh ta nhăn lại. Đang muốn kéo bà nội qua nói vài câu đột nhiên lại nghe thấy cửa sân bên kia truyền đến một tiếng vang thật lớn.

Tô Vũ Đình lúc đầu thật vất vả mới ngủ được dưới sự dỗ dành của bà nội Tô bị một tiếng vang này làm bừng tỉnh, lập tức bật khóc.

Đã thấy Kiến Quốc, Kiến Binh và Trình Kiêu đi đến, trong tay Trình Kiêu thậm chí còn cầm một cây gậy.

"Làm gì, làm gì?" Bà nội Tô đứng lên.

Trình Kiêu trừng mắt nhìn về phía Tô Vũ Đình, chính là cô bé này đẩy Vãn Vãn. Cậu bé bước từng bước lên phía trước, cắn răng nghiến lợi nói: "Là mày đẩy Vãn Vãn?"