Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 214: Chó Cắn Chó Một Miệng Lông

Tô Vũ Đình bị dọa phát sợ núp ở trong ngực của bà nội Tô, dọa đến mức khóc càng thêm lớn tiếng.

"Không được khóc, khóc nữa tao đánh gãy chân mày!"

Tô Vũ Đình lại bị dọa đến mức ngậm miệng lại, cô bé còn nhỏ tuổi có một cảm giác nếu như cô bé tiếp tục khóc, người này sẽ đánh cô bé thật.

Trẻ con trời sinh đã có một bản lĩnh tránh nặng tìm nhẹ, Tô Vũ Đình càng có thêm loại trực giác này, co lại chặt hơn, không dám thở mạnh.

Bà nội Tô đang muốn mắng chửi người lại nghe thấy Trình Kiêu đập một gậy vào tường, làm cho cây gậy gãy ra một đoạn: "Nếu như Vãn Vãn có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Đừng tưởng các người là người thân của Vãn Vãn, tôi cũng không dám làm gì các người!"

Tiếng mắng sắp thốt ra khỏi miệng của bà nội Tô kia bị bà ta cứng đờ nuốt ngược vào, ánh mắt của Trình Kiêu quá làm người ta sợ hãi.

Bà ta nhớ đến tình cảnh nửa năm trước bà ta ném Tô Văn Văn đi, lúc ấy gặp Trình Kiêu ở nửa đường, cậu ấy cũng trừng mắt nhìn bà ta như bây giờ, suýt nữa thì đánh bà ta. Thật sự chỉ thiếu một chút, nếu không phải sau đó nghe thấy âm thanh sói tru hấp dẫn cậu ấy, cậu ấy thật sự sẽ đấm vào người bà ta.

Đứa bé này của nhà họ Trình quá tà tính.

"Còn có chúng cháu nữa, nếu như Vãn Vãn lại xảy ra chuyện gì, chú bác gì, ông bà gì chúng cháu cũng không nhận!" Tô Kiến Quốc cũng nói những lời ác độc.

Điều này làm bà nội Tô nhớ đến câu nói kia của Tô Cần, nói bọn họ nếu tiếp tục bảo vệ Tảo Tảo, ngay cả ba mẹ anh ấy cũng không nhận nữa. Bà ta không nhịn được mà rùng mình một cái, nhà thằng hai thật sự vì con tiện nha đầu kia, dám không nhận ba mẹ, ông bà sao?

Thật sự có khả năng sao?

Bà nội Tô tự hỏi ở trong lòng, vừa tức vừa buồn bực, lại tủi thân.

Bà ta đối tốt với Tảo Tảo còn không phải là vì nhà họ Tô sao? Tảo Tảo là phúc tinh, bà ta che chở cô bé một chút sau này nhà họ Tô sẽ có thể tốt lên, làm sao không có ai hiểu cho bà ta chứ?

Bà ta vì ai, chẳng lẽ chỉ là vì chính bà ta hay sao?

Còn không phải là vì toàn bộ nhà họ Tô, đứa con trai nào bà ta cũng muốn bảo vệ!

"Kiến Quốc, cháu thế này sẽ gặp báo ứng!"

Tô Kiến Quốc cười lạnh: "Báo ứng gì, nếu quả thật có báo ứng thì lúc bà nội ném Vãn Vãn vào ổ sói làm sao không thấy ông trời báo ứng bà?"

"Đó là bởi vì bà ném tiểu tai tinh, bà bảo vệ tiểu phúc tinh, có Tảo Tảo che chở nhà họ Tô chúng ta."

"Nực cười, bà nội mở miệng một tiếng Vãn Vãn là tại tinh làm sao không thấy Vãn Vãn khắc chúng cháu? Mà nhà chúng cháu lại càng ngày càng tốt?"

Bà nội Tô nói: "Đó là bởi vì Tảo Tảo mang may mắn cho các cháu, là Tảo Tảo bảo vệ các cháu"

Tô Kiến Quốc nói: "Từ trước đến nay chưa từng gặp trò cười kiểu này, đừng nói trên đời này không có thuyết pháp phúc tinh tai tinh, cho dù có cũng là do Vãn Vãn mang đến cho nhà cháu. Cháu cho đến bây giờ chưa từng nghe nói cái gọi là phúc tinh không mang phúc khí đến cho ba mẹ mình mà lại mang đến cho chú đấy."

Cậu nhóc lại quay sang phía Tô Thành Tài: "Chú ba, chú cũng là chú của Tảo nha đầu, làm sao không thấy con bé che chở chú? Mang may mắn cho chú? Ngược lại cháu cảm thấy may mắn gần đây của chú dường như không hề tốt đẹp gì, nếu như Tảo nha đầu thật sự là phúc tinh, con bé làm sao lại không mang cho ba mẹ mình phúc khí, quen biết bí thư nào đó một chút. Nhà cháu và nhà chú mặc dù chia nhà nhưng cũng không chia lò, cũng không thấy vận khí của chú ba tốt lên thế nào"

Những thứ khác cậu nhóc cũng không nói, "Nếu vận khí đã tốt như vậy, làm sao ngay cả một công việc cũng không tìm được" Có mấy lời đến điểm là dừng, chú ba không phải kẻ ngốc, điều anh ta có thể nghĩ đến còn nhiều hơn Kiến Quốc.