Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 209: Chó Cắn Chó Một Miệng Lông

Tô Thành Tài nói: "Anh hai, em biết chuyện này rất khó khăn, nếu như anh cảm thấy thực sự không giúp được thì em... cũng sẽ không trách anh, em..."

Tô Cần nghĩ nghĩ nói: "Được rồi, việc này anh..." Đang muốn nói anh ấy sẽ đi nói với bí thư Lý một chút đột nhiên lại nghe thấy tiếng khóc từ bên ngoài truyền đến.

Sau đó liền nghe thấy tiếng nói của bà nội Tô.

Tô Cần nghe thấy rõ ràng kia là tiếng khóc của Văn Vãn, trong lòng căng thẳng cũng không lo được chuyện còn đang bàn chuyện công việc với ông nội Tô và Tô Thành Tài, người đã như một cơn gió xông ra ngoài.

Trong lòng ông nội Tô cũng khẽ giật mình, sau đó cũng vội vàng chạy ra ngoài đã thấy Lục Tư Hoa ôm Vãn Vãn an ủi, Vãn Vãn chỉ vào Tô Vũ Đình nói: "Chị, đẩy." Sau đó đã thấy bóng dáng Lục Tư Hoa ôm lấy Vãn Vãn đi ra cửa viện.

Ông nội Tô thật muốn chửi má nó, cái bà lão bại gia này, làm sao việc gì cũng đều bị bà ta phá vỡ!

Khuôn mặt Tô Thành Tài lập tức cũng lạnh xuống, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ Đình đều là hận ý độc ác.

Ai cũng chưa từng nghĩ Tô Vũ Đình một tuổi của nhà bác cả vậy mà lại đẩy em gái họ xuống cầu thang, nếu không phải Vãn Vãn may mắn, vừa lúc được con gà mái đi qua ngăn cản một chút, bây giờ cô bé làm sao còn sống được.

Một đứa bé bị người đẩy xuống từ trên bậc thang coi như không bị mất mạng cũng dường như mất nửa cái mạng.

Vãn Vãn luôn biết Tô Vũ Đình ở trong sách là một người rất tà tính. Nếu như không tà tính thì làm sao có thể lợi dụng bàn tay vàng khi trọng sinh đoạt cơ duyên của nguyên thân khắp nơi, đoạt phúc báo của nguyên thân cuối cùng trở thành phúc tinh trong miệng người đời?

Mình và Tô Vũ Đình hẳn là không thù không oán, làm sao có thể ra tay độc ác với cô bé như vậy?

Chẳng lẽ Tô Vũ Đình trọng sinh sớm rồi?

Nghĩ đến có khả năng này nhưng cũng lại cảm thấy khả năng không lớn, nếu như Tô Vũ Đình thật sự trọng sinh, cô bé sẽ làm ra chuyện ngốc như vậy sao? Đẩy mình xuống suýt nữa thì mất mạng, chuyện này dường như chỉ cần điều tra là có thể tra đến trên người cô bé? Trừ phi sau khi cô bé đẩy lập tức tránh đi, chạy mất.

Nhưng lúc ấy Tô Vũ Đình cũng không tránh đi mà ngây ngốc đứng dưới mái hiên nhìn cô bé, vậy đã nói rõ còn chưa trọng sinh.

Đã chưa trọng sinh thì có nguyên nhân gì để chị họ làm như vậy chứ?

Đây là chuyện Tô Văn Văn không nghĩ ra cũng là chuyện mà những người khác của nhà họ nghĩ mãi không thông.

"Con đi làm thịt Tô Tảo Tảo kia!" Tô Kiến Quốc tức giận đến mức con mắt đỏ bừng, dường như muốn xông ra khỏi nhà.

Cậu nhóc cũng rất hận mình, đã đến nhà cũ làm sao không đi trông coi em gái chứ? Nói chuyện gì với Tô Kiến Hoành chứ? Mặc dù nói mấy tháng gần đây, Tô Kiến Hoành hình như thay đổi rất nhiều giống như không hung dữ như trước kia, nhưng so với em gái thì Tô Kiến Hoành tính là cái gì chứ.

Còn có Tô Tảo Tảo kia có nhân tính hay không? Đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy mà ác độc đến thế, lòng của cô bé lớn lên như thế nào?

"Vãn Vãn!" Lúc Trình Kiêu từ trong nhà vọt tới nhà con trai thứ hai của nhà họ Tô, tim đã sắp nhảy ra khỏi yết hầu.

Cậu ấy nghe nói Vãn Vãn bị người đẩy ngã, suýt nữa thì mất mạng, dọa đến mức nhịp tim đã sắp ngừng.

Cũng không quản được chuyện ở nhà giúp mẹ Trình làm sủi cảo, vội vã chạy đến đây, trong tay cậu ấy còn dính bột gạo, trên mặt toàn là mồ hôi.

"Em, em không sao chứ?" Cậu ấy thật sự sợ hãi Văn Vãn bị ngã tổn thương chỗ nào.

Vãn Vãn còn nhỏ như thế, một chút năng lực tự vệ cũng không có, bị người đẩy xuống thế này thật sự dễ dàng xảy ra biến cố.

Lúc này cậu ấy cũng là bởi sợ hãi nên khuôn mặt căng thật chặt, bờ môi càng không ngừng run rẩy, con mắt càng nhìn Vãn Vãn chằm chằm, sợ nháy mắt một cái Vãn Vãn đã mất rồi.