Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 210: Chó Cắn Chó Một Miệng Lông

"Nhóc Kiêu, Vãn Vãn không sao, lúc con bé bị đẩy xuống được một con gà mái đỡ lấy, không bị tổn thương chỉ là bị kinh hãi." Lục Tư Hoa nhẹ nhàng vỗ sau lưng Vãn Vãn, tất cả mọi người coi là Vãn Vãn bị dọa sợ.

Thật ra Tô Văn Văn cũng không bị dọa sợ, cô bé có linh hồn của một người trưởng thành làm sao bị chuyện này hù dọa được? Nhưng cô bé chính là đang giả bộ như mình bị dọa sợ, không thể cứ buông tha cho Tô Vũ Đình như thế.

Nói cô bé hung cũng được, ác cũng không sao, cô bé chính là có thù tất báo, tuyệt không làm Thánh Mẫu.

Bây giờ cô bé còn nhỏ không có cách dùng phương pháp của mình để báo thù, vậy thì lợi dụng người thân thương yêu cô bé một chút, bọn họ kiểu gì cũng báo thù cho cô bé.

"Mẹ, anh trai" Vãn Vãn khóc, nước mắt như không muốn sống mà rơi xuống.

Trình Kiêu bị nước mắt như hạt đậu của Vãn Vãn rơi xuống đau hết lòng, sau đó trong lòng đã dâng lên một ngọn lửa không tên, lửa giận đối với nhà cũ của nhà họ Tô đã lên đến đỉnh cấp.

Vãn Vãn nửa tháng suýt bị bà nội Tô ném vào đàn sói, suýt nữa thì chết, bây giờ lại bị người đẩy xuống bậc thang cũng suýt mất đi nửa cái mạng.

Cậu ấy dường như là cắn răng nghiến lợi: "Là ai đẩy Vãn Vãn?" Cậu ấy muốn đi làm thịt người kia.

"Tảo Tảo, Tảo Tảo!" Nước mắt của Vãn Vãn rơi càng nhiều.

Trình Kiêu nói: "Vãn Vãn đừng sợ, anh Kiêu báo thù cho em" Vừa dứt lời đầu cậu ấy lao vào trong sương mù dưới ráng chiều.

Tô Kiến Quốc hộ: "Chờ anh, còn có anh!"

Tô Kiến Binh càng không rên một tiếng đã xông ra ngoài.

Em gái của cậu bé dựa vào cái gì mà bị người khác ức hϊếp? Bị bà nội ức hϊếp đã đủ để bọn họ tức giận, bây giờ lại thêm một Tô Tảo Tảo? Bên nhà bác cả quá ức hϊếp người không coi nhà họ là người sao? Khuôn mặt Kiến Binh đã đen như mực.

Ngay lúc mấy người Lục Tư Hoa đang nói chuyện này, Tô Cần cũng bộc phát ở bên nhà cũ.

Vãn Vãn bị người đẩy ngã, anh ấy rất muốn đi về nhà nhìn xem cô bé có bị thương không, bị thương ở chỗ nào, nhưng giờ này khắc này anh ấy lại muốn báo thù cho Vãn Vãn. Người đẩy cô bé anh ấy sẽ không bỏ qua.

Anh ấy giơ chân lên dùng sức đá đá đổ cái ghế xuống đất. Cái ghế kia vốn đã hỏng bị anh ấy đá một cái, "rầm" một tiếng vỡ thành vài miếng.

Một tiếng vang này làm mọi người sợ ngây người, cũng dọa Tô Vũ Đình, cô bé đột nhiên "oa" một tiếng khóc lên.

Lúc Tô Văn Văn bị cô bé đẩy xuống, cô bé không khóc, lúc bà nội Tô dỗ dành cô bé cũng không khóc, một cước đá đổ cái ghế này của Tô Cần lại dọa cô bé khóc như ai ức hϊếp cô bé vậy.

"Thằng hai, anh làm gì!" Bà nội Tô ôm Tô Vũ Đình, đang dỗ dành cô bé ở đó nghe thấy tiếng vang này, nhìn thấy Tô Vũ Đình bị tiếng vang này dọa khóc, bà ta giận hung tợn trừng mắt nhìn về phía Tô Cần.

Tô Cần lại không rên một tiếng nào, tay của anh ấy lại dùng lực nắm vuốt, lúc đang nhìn Tô Vũ Đình thấy được ánh mắt thơ ngây kia của cô bé, anh ấy cắn răng một cái, một đấm đánh vào trên người Tô Đại Lực định đi tới.

Anh ấy thật ra muốn dạy dỗ giáo huấn cô cháu gái kia nhưng mà đứa bé còn nhỏ, đứa bé sai tự nhiên là do người lớn không quản tốt.

Anh ấy không biết đứa nhỏ này làm ra chuyện như vậy cuối cùng là có nguyên nhân gì, nói cô bé nhẫn tâm cũng được, nói cô bé cố ý cũng được nhưng chính là phụ huynh không dạy tốt.

Con gái của anh ấy bị người đẩy xuống, suýt nữa thì xảy ra án mạng, cũng không biết bây giờ thế nào có bị thương hay không. Tất cả anh ấy đều không biết, nếu như nói anh ấy hận Tô Tảo Tảo như vậy anh ấy hận nhất chính là Tô Đại Lực, một hai đứa bé đều bị vợ chồng bọn họ dạy thành cái dạng gì, đến ngay cả đứa bé nhỏ như vậy cũng có thể làm ra chuyện như thế.