Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 205: Chia Thịt

Bà nội Tô nói: "Bây giờ lấy thịt ra, năm cân thịt"

Tô Cần nói: "Năm cân là không thể nào, ngày ba mươi chúng con sẽ đích thân đưa tới một cân thịt, nếu như mẹ không muốn, vậy con không cầm thịt đến nữa" Nói xong, liền xách thịt dẫn vợ con trở về.

Bà nội Tô tức giận đến mức dường như cắn nát răng.

"Mẹ, vì sao mẹ nhất định phải đòi thịt của anh hai làm gì?" Tô Thành Tài tiến lên đỡ lấy bà nội Tô.

Bà nội Tô nói: "Thằng ba, con không hiểu, mẹ... Được rồi, không nói nữa."

Sau khi Tô Cần trở về cũng chỉ là hơi phiền muộn một lát, rất nhanh đã để chuyện bà nội Tô làm khó ở một bên.

Không phải anh ấy đã sớm biết mẹ bất công, có gì phải khổ sở đâu?

Khổ sở đó chính là băn khoăn cùng mình, vốn là đã lạnh thấu tim còn trông cậy vào phòng bên kia quan tâm bao nhiêu với anh ấy sao.

"Ba, bữa cơm đoàn viên đêm ba mươi, chúng ta thật sự phải đến nhà cũ ăn cơm sao?" Tô Kiến Quốc hỏi hăn.

Tô Cần nói: "Không đi có thể làm sao? Người ta có thể đâm chúng ta sống lưng, chửi chúng ta bất hiếu. Đi thôi, cũng chính là chuyện một bữa cơm, nếu như các con cảm thấy không thoải mái, cơm nước xong xuôi, chúng ta liền trở lại."

Tô Kiến Quốc nói: "Ông nói muốn gác đêm cùng một chỗ." Cậu nhóc thực sự không muốn đến bên kia, đi cũng biết đến lúc đó chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt, mà ăn cũng sẽ không an tâm chút nào.

"Ba hiểu nhưng mà không đi không được, đây là quy củ của thôn Hạ Hà, chúng ta tận lực làm đủ nghĩa vụ, vậy là được. Để người khác không chỉ trích chúng ta, bảo chúng ta đi thì đi"

Lục Tư Hoa nói: "Được rồi, đừng nghĩ những thứ linh tinh. Nếu như các con không muốn đi, vậy liền không đi, mẹ cũng không muốn đi. Để một mình ba các con đi là đủ rồi chúng ta ở nhà ăn"

Cô ấy không muốn đến bên nhà cũ, chịu sắc mặt của bà nội còn cả Lưu Chiêu Đệ. Đến lúc đó cho dù là đi nhất định cũng là ăn không đủ no, còn không bằng không đi, ở nhà bọn họ còn có thể ăn ngon.

Vốn là tức giận một bụng với bên nhà cũ còn muốn để bọn họ sang ăn cơm, ai biết có phải nhớ thịt của bọn họ hay là cái gì hay không.

Có ít liên lụy với bên nhà cũng tương đối tốt, liên lụy nhiều thì không có chuyện tốt lành gì.

"Đi đi, đây là bữa cơm tất niên đầu tiên sau khi chia nhà, nếu như không đi một khi bà nội nói cái gì ở bên ngoài vẫn là chúng ta thiệt thòi. Năm nay qua đi, nếu bên kia làm mọi người không thoải mái sang năm không qua đó nữa, mọi người muốn thế nào thì làm vậy, được chứ?"

Lục Tư Hoa trầm mặc, cô ấy biết ông xã cũng khó xử. Dù sao anh ấy cũng là con trai hai người già, nếu như ngay cả cơm tất niên cũng không ăn, các thôn dân nhất định sẽ nói xấu sau lưng bọn họ, cái này không cần phải nói cũng có thể nghĩ đến được.

Được rồi, vậy đi một lần đi. Dù là cô ấy cũng đã sớm đoán được bữa cơm tất niên này ăn không yên ổn, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Chỉ cần bên nhà cũ dám náo, vậy bọn họ dám lập tức rời khỏi đó trở về, tự mình qua đêm ba mươi.

"Vậy thì đi thôi nhưng mà em cảnh cáo nói trước, nếu như bên nhà cũ dám chắc lòng của chúng ta, em sẽ mang bọn nhỏ trở về, anh cũng đừng quản chúng em không biết điều." Lục Tư Hoa trầm mặt nói.

Tô Cần cười: "Yên tâm, anh sẽ không trách mọi người, ngược lại anh sẽ cùng mọi người trở về, tuyệt đối không ở bên kia thêm một khắc nào nữa."

Lúc này Lục Tư Hoa mới yên lòng lại, ông xã bây giờ đã thay đổi rất khá, mặc dù hiếu thuận như cũ nhưng loại hiếu thuận này bên trong lẽ thường, loại hiếu thuận bình thường này cô ấy ủng hộ.

Nông thôn ăn Tết, rất náo nhiệt.

Bởi vì bây giờ ở bên trong sự vận chuyển này, rất nhiều hoạt động phong tục của dân không thể tiến hành những vẫn rất náo nhiệt.

Có tiếng pháo nổ, có tiếng cười vui của trẻ con.