Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 204: Chia Thịt

Bà ta không hiểu, đứa con mình sinh ra vì sao bà ta lại không thể đòi hỏi bọn chúng thứ gì đó? Con trai mang đồ vật cho mẹ không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Có chút không rõ càng cảm thấy thêm biệt khuất.

Lấy công điểm trong nhà của nhà thằng hai, bọn họ tổng cộng được chia mười phần thịt heo và một cục xương.

Bên nhà cũ được tám cân thịt heo và hai cục xương.

Còn có rất nhiều nội tạng, nghe ý tứ của ủy ban thôn, người nhà có nội tạng thì có thể phát thêm vài cân.

Bởi vì hộ khẩu nhà con trai thứ hai đã được tách ra, lần này bà nội Tô không còn náo loạn ở đại đội cũng không nói với đại đội chia thịt của nhà con trai thứ hai đến nhà cũ, chuyện mất mặt như vậy làm một lần là đủ, không có khả năng lại đi làm lần thứ hai.

Nhưng không có nghĩa là bà ta có thể từ bỏ số thịt này.

Lúc tan cuộc bà nội Tô tìm đến Tô Cầm: "Thằng hai mang thịt đến nhà cũ, lúc sau Tết thì mọi người ăn cùng nhau."

Tô Cần lại nói: "Không cần đâu mẹ, tự chúng con ăn Tết"

Mặt bà nội Tô lập tức kéo xuống, bà ta đã nói đến mức này, thằng hai lại còn dám từ chối, đến cùng là anh ấy có ý tứ gì?

Trong mắt còn có người mẹ ruột như bà ta hay không?

Bà ta nói: "Lúc sau Tết phải ăn bữa cơm đoàn viên, các anh không phải không có ba mẹ, làm sao có thể không đón năm mới ở nhà cũ? Lại ăn Tết ở bên ngoài, anh là muốn các thôn dân đánh miệng ba mẹ anh sao?"

Bên thôn Hạ Hà xác thực có loại phong tục này, cho dù là có tách hộ hay không, ba mẹ ở đây, bữa cơm đoàn viên ăn Tết nhất định phải ăn cùng ba mẹ, gác đêm cũng nhất định phải gác ở bên nhà cũ.

Anh ấy trầm mặc, cuối cùng ngẩng đầu: "Mẹ, đến lúc đó con sẽ đến nhà cũ ăn Tết, sẽ không để người khác nói gì mọi người."

"Thịt đâu?" Bà nội Tô liền muốn đi lấy thịt: "Tranh thủ thời gian cầm tới nhà cũ đi"

Nhưng động tác của bà ta lại bị Tô Cần ngăn trở: "Mẹ, ăn cơm con sẽ đi nhưng thịt này mẹ không thể cầm."

Mặt bà nội Tô trầm lên chỉ vào mũi của anh ấy mắng: "Anh cứ tay không đến dùng cơm như vậy? Còn muốn chúng tôi lấy đồ ăn cho các người. Anh thật là nghĩ hay lắm."

Khuôn mặt Tô Cần cũng âm trầm cực kì: "Vậy chúng con tự mình ở nhà ăn Tết, không lên nhà cũ."

Bà nội Tô tức giận đến mức đấm một đấm vào trên người anh ấy: "Anh đứa con bất hiếu này, anh đây là muốn tức chết bà già này sao? Nào có con trai như anh, tự mình có thịt, ăn Tết đến dùng cơm còn muốn hai người già chúng tôi thái rau thái thịt cho ăn sao? Để anh hiếu thuận thì làm sao? Chẳng lẽ còn không hiếu thuận nổi? Lúc đầu anh chia thịt nên phải hiếu thuận chúng tôi chút thịt, đây là quy củ, làm sao? Chẳng lẽ tôi còn hỏi anh lấy nhầm rồi?"

Tô Cần trầm mặc, cũng không nói lời nào.

Các thôn dân đều vây quanh, mọi người gọi bà nội Tô, cảm thấy bà ta mặc dù nói chuyện khó nghe nhưng vẫn có chút đạo lý. Con trai hiếu thuận ba mẹ mấy cân thịt, đây cũng là quy củ, bọn họ cũng muốn bằng được.

Ông nội Tô ho khan một tiếng: "Được rồi, bà gọi thằng hai với vợ nó chạy đến ăn cơm, đây là việc vui, làm gì lắm chuyện như vậy? Gần sang năm mới nhiều chuyện vui mừng, bà cứ muốn cho mọi người không xuống được đài hay sao?" Lại nói với Tô Cần: "Thằng hai à, đừng nghe mẹ con, đêm ba mươi cứ đến nhà ăn cơm, mang theo bọn nhỏ, trong nhà sẽ làm sủi cảo và chè trôi nước để vợ thằng hai cũng cùng hỗ trợ."

"Ăn cái gì mà ăn? Đi ăn chùa, bọn chúng làm sao có thể như vậy đâu?" Bà nội Tô mắng.

Tô Cần nói: "Bữa cơm đoàn viên đêm ba mươi chúng con sẽ đến ăn, cũng sẽ mang thịt đến." Thật ra trước đó anh ấy đã quyết định, mang một cân thịt sang nhà trên, nếu không phải bà nội nói như vậy anh ấy cũng sẽ không có ý chọc giận bà ta.