Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 206: Đẩy Người

Trên mặt mỗi người đều hớn hở, trẻ con bởi vì được ăn Tết cuối cùng có thể mặc quần áo mới, trong lòng rất vui mừng.

Bọn chúng thích nhất cũng chính là đón năm mới, chỉ có lúc sau Tết mới có thể ăn ngon, còn có thể mặc quần áo mới, lúc bình thường muốn ăn ngon, muốn mặc quần áo mới cũng là một việc rất hy vọng xa vời.

Đêm ba mươi, một nhà Tô Cần mang theo một cân thịt heo đi đến nhà cũ.

Đi ngang qua mấy nhà, các thôn dân có hỏi bọn họ đi đâu, Tô Cần nhấc nhấc thịt: "Chúng tôi đến nhà cũ ăn cơm tất niên với ba mẹ."

Có thôn dân nói: "Tô Cần chính là hiếu thuận là nên bồi bồi người già, mẹ anh còn nói mọi người sẽ không đi ăn cơm tất niên, nói mọi người không hiếu thuận."

Bà nội Tô đang gói sủi cảo nhìn thấy nhà Tô Cần đi đến, trong tay chỉ cầm một cân thịt heo, mặt lập tức trở nên âm trầm.

Lưu Chiêu Đệ lại cười đi qua xách thịt trên tay bọn họ: "Ai da, chú hai với thím hai đến còn mang thịt cái gì, người đến là được rồi. Chúng ta đã bắt đầu làm sủi cảo." Ngoài miệng nói không muốn, động tác tay lại nhanh hơn bất cứ thứ gì.

Ánh mắt Lục Tư Hoa loé lên vẻ khinh bỉ, chẳng qua cũng không nói gì.

Tính cách của Lưu Chiêu Đệ, cô ấy còn không hiểu rõ chắc? Cũng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc.

"Còn ngẩn người làm gì? Còn không mau đến làm sủi cảo đi." Giọng điệu bà nội Tô không tốt: "Hay là chờ bà già này gói kỹ đưa đến miệng các người?"

Tô Cần nói: "Mẹ, con làm" Nói xong muốn đi vào bên giếng nước trong viện rửa tay.

Bà nội Tô nói: "Anh là đàn ông, gói sủi cảo cái gì? Vợ thằng hai, gọi cô đấy? Còn muốn tôi mời ba bốn lần mới nguyện ý làm" Bên miệng cong lên: "Thật sự tưởng rằng mình là phúc khí đấy à"

Cho là bọn họ làm sao cũng sẽ lấy thêm mấy cân thịt mang đến, không nghĩ đến vậy mà chỉ lấy một cân, thật sự là hẹp hòi đến nhà.

Nhưng lần này, bà ta lại không lấy cớ này để làm khó dễ bọn họ.

Lưu Chiêu Đệ đã đẩy Lục Tư Hoa qua, không cho cô ấy do dự và cơ hội từ chối.

"Em đi rửa tay một chút" Lục Tư Hoa có chút bất đắc dĩ, cô ấy cũng đã sớm chuẩn bị đi qua gói sủi cảo nhưng nghe thấy tiếng mắng của bà nội Tô, trong lòng vẫn không vui.

Được rồi, coi như bà ta đang đánh rắm đi, coi như nước đổ đầu vịt là được, coi như bà ta mắng không khí.

Tô Văn Văn nghe thấy bà nội Tô ở đó hùng hùng hổ hổ, khóe miệng giật một cái, bà nội thật sự là tinh thần vĩnh viễn phấn chấn như vậy, không biết có một ngày nào không mắng người hay không?

Cũng may bà ta cũng không chửi bậy, chỉ là tiếng mắng bình thường nhất.

Bọn họ cũng đã quen, một ngày bà ta không mắng thật giống như là chuyện hiếm lạ.

Tô Văn Văn an vị trong viện, ba Tô đã bị ông nội Tô gọi đi, không biết nói chuyện gì.

Vãn Vãn rất nhàm chán, ở chỗ này không có cái gì tốt để chơi, muốn nói thật sự có cái gì chơi vui cũng chính là mấy con gà trong viện kia.

Thế nhưng trong nhà mình, cô bé có thể đuổi gà chạy khắp nơi, ở chỗ này cô bé lại không thể làm như vậy.

Nếu để cho bà nội Tô biết Vãn Vãn đang đuổi gà chạy khắp nơi, khẳng định sẽ đuổi theo đánh cô bé một trận.

Bà nội Tô coi mấy con gà như báu vật, những con gà này đều là gà mái, dùng để đẻ trứng, bà nội Tô có thể không coi bọn họ là gì, trong mắt của bà ta có lẽ những con gà này còn đáng tiền hơn bọn họ.

Chẳng qua nói thật thì gà bên nhà cũ nhiều hơn nhà bọn họ, xem xét những con gà này đều có thể nhìn ra lớn tuổi hơn bọn họ, khẳng định là nuôi mấy năm.

Tô Văn Văn đứng phía dưới mái hiên nhìn đàn gà mái ngẩn người.

Đột nhiên đằng sau có một lực đẩy làm cô bé không thu chân lại được, cả người cô bé liền hướng về phía trước vọt xuống dưới, dưới tình thế cấp bách tay của cô bé nắm bắt loạn, muốn bắt lấy thứ gì đó.