Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 202: Chia Thịt

Nhóm người Tô Kiến Quốc trở về liếc mắt đã thấy con chó nhỏ trong nhà, lập tức ngạc nhiên hỏi: "Văn Vãn, trong nhà làm sao lại có chó con? Ai mang đến?"

"Anh trai." Tô Vãn Vãn chu miệng nhỏ nói.

Tô Kiến Quốc biết nhất định là Trình Kiêu ở bên cạnh mang đến. Gần đây Trình Kiêu sẽ đưa chút đồ vật cho Vãn Vãn, rất nhiều thứ đều là đồ Vãn Vãn thích.

Thêm một người thương Vãn Vãn bọn họ vui mừng còn không kịp, đương nhiên sẽ không ghét bỏ.

Chú cho con nhỏ này nhìn cũng vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến mức làm cho người khác nhìn chút đã thích.

"Chó con thật đáng yêu" Kiến Binh ngồi xuống, vuốt vuốt lông chó con.

Những người khác cũng đều rất thích, không chỉ nhóm người Kiến Quốc đến cả Tô Cần và Lục Tư Hoa đều cảm thấy trong nhà nhiều thêm một con chó cũng rất tốt.

Tô Cần và Lục Tư Hoa mới từ nhà ông Sơn Thúc và bác Đại Minh ra, giao cho bọn họ đồ vật mua từ tỉnh thành, về nhà một lần đã thấy Trình Kiêu tặng chó con, vẫn là Vãn Vãn vô cùng thích chó, trong lòng bọn họ cũng vui mừng.

"Kiêu tử có lòng rồi, đứa nhỏ này rất tốt đối với Văn Vãn nhà chúng ta." Tô Cần cười ha hả nói.

Chỉ cần có người thương Vãn Vãn anh ấy đã vui mừng, chỉ hi vọng tất cả mọi người thương lấy Văn Vãn.

Đứa nhỏ Trình Kiêu này từ nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện, chứ đừng nói lúc Vãn Vãn được trăm ngày còn cứu cô bé một mạng. Đứa nhỏ tốt như vậy mà vận mệnh không tốt lắm, từ nhỏ đã không có ba, điều này làm cho Tô Cần càng thêm đồng tình với cậu ấy.

"Anh trai, đặt tên." Vãn Vãn nghĩ đến việc chó con còn chưa được đặt tên.

"Chú chó nhỏ này còn chưa được đặt tên sao?" Thấy Vãn Vãn gật gật đầu, một mặt khát vọng nhìn bọn họ, Tô Kiến Quốc nói: "Chú chó nhỏ này có lông vàng vàng, hay là gọi A Hoàng?"

Trên mặt Tô Vãn Vãn nhỏ xuống một giọt mồ hôi, trình độ đặt tên này của anh cả cũng bình thường.

"Anh cảm thấy gọi A Vượng tốt lắm, đồng âm với A Hoàng cũng đồng âm với tiếng kêu của chó, tốt biết bao nhiêu"

Tô Văn Văn bĩu môi cao hơn.

Nhưng tên này cô bé đều từng nghĩ đến? Tuyệt không êm tai cũng không uy phong.

"Không tốt. Cô bé rất không vui vẻ.

Tô Cần nói: "Hay là đặt là Thiểm Điện? Con nhìn đi, chó con không phải có tốc độ nhanh, mạnh sao? Thiểm Điện không phải đã bao hàm những thứ này rồi hay sao?"

Tô Cần học mấy năm đặt tên cho chó con mặc dù không cần trình độ cao bao nhiêu nhưng cảm thấy cái tên này chắc là có thể.

Con mắt của Tô Văn Văn chậm rãi sáng lên, Thiểm Điện? Cái tên này xác thực không giống với suy nghĩ của cô bé và các anh trai. Những cái tên bọn họ nghĩ ra kia rất tục nhưng cái tên ba nghĩ quả thật có chút không giống bình thường.

"Thế nào? Thích không?" Tô Cần nghiêng đầu hỏi Văn Văn.

Lục Tư Hoa nói: "Mẹ cảm thấy vẫn là A Vượng tốt, chó trông nhà hộ viện, vượng là tốt"

|| Nhóm Tô Kiến Quốc cũng cúi đầu mặc niệm vài tiếng tên ba Tô đặt, cảm thấy đúng là tốt hơn so với bọn họ.

Tô Vãn Vãn nói: "Thiểm Điện, tốt."

Một câu "tốt" của Vãn Vãn định xuống cái tên này, mọi người nhất trí đồng ý với quyết định của Văn Vãn.

"Vậy thì dùng Thiểm Điện, chỉ cần Vãn Vãn thích thì đó là cái tên tốt nhất" Lục Tư Hoa cũng không phản đối: "Ông xã, vẫn là anh hiểu tâm tư của Vãn Vãn"

Tô Cần bắt đầu có chút ngại ngùng, anh ấy gãi đầu một cái, cười.

Chú chó con này của Tô Văn Vãn chính thức được gọi là "Thiểm Điện", chính thức bắt đầu huấn luyện với con "Báo Săn" của Trình Kiêu. Người có nhiệm vụ huấn luyện chủ yếu là Trình Kiêu, Tô Vãn Vãn ở bên cạnh nhìn. Tô Kiến Quốc và Tô Kiến Binh cũng thường xuyên tham dự, nhà làm nông cũng không có hoạt động giải trí gì, hiện tại cuối cùng nhiều thêm một hạng hoạt động có thể làm cho bọn họ tham dự cũng cảm thấy hứng thú, bọn họ làm sao có thể không vui mừng?